Cô Chu thầm thở phào nhẹ nhõm, cũng may Ninh Ninh không giải quyết thô bạo như anh Tần lần trước, so ra thì Ninh Ninh thực sự quá là dễ nói chuyện rồi!
Đại Mễ, Tiểu Mễ là đồng phạm, bị yêu cầu viết một bản kiểm điểm ba nghìn chữ, còn bị phạt quét nhà vệ sinh hai tuần. Đại Mễ và Tiểu Mễ kêu trời oán đất, nói không phục với hình phạt như vậy. Triệu Cẩn cười khẩy, không nói lời nào, khập khễnh đi theo Ninh Ninh về phía xe cô đỗ trước cổng trường.
Ninh Ninh nhìn cậu bước lên xe, nhưng cô không lên mà khóa cửa xe lại.
Triệu Cẩn đang ngồi ở ghế phụ nheo mắt lại: “Thím làm gì thế?”
“Đi an ủi bạn học bị cháu đánh bị thương, cháu ngoan ngoãn ngồi đợi ở trong xe đi.” Ninh Ninh nói, vươn tay xoa đầu cậu với thái độ yêu thương.
Triệu Cẩn sửng sốt, còn chưa kịp hất tay cô ra thì cô đã rút tay lại. Nhìn theo bóng lưng Ninh Ninh đang bước đi, Triệu Cẩn nhíu mày, cô cho rằng cậu thiếu thốn tình thương của mẹ sao?
Ninh Ninh đi đến phòng y tế, giáo viên y tế không ở đó, chắc là có chuyện nên ra ngoài rồi. Trong phòng chỉ có một cậu học sinh ngồi dựa vào đầu giường, trên mặt cậu ta có mấy vết thương xanh tím khác nhau, nhìn qua đúng là bị thương khá nặng, nhưng cậu ta vẫn còn cười ha hả gọi điện nói chuyện với đám bạn xấu của mình.
“Dù tao bị thằng Triệu Cẩn kia đánh cho một trận thật, nhưng chắc chắn lần này nó sẽ bị phạt nặng hơn, nói không chừng còn lâu mới gặp lại nó ở trường đấy. Mày nói xem, nó trừ việc hơi đẹp trai, hơi giàu hơn bọn mình thì có gì hơn chứ? Nó cũng chỉ là một thằng vô dụng, chỉ mới nói một câu đúng là thằng đáng thương có bố mẹ sinh nhưng không có bố mẹ dạy thôi, nó đã không nhịn được mà ra tay đánh tao rồi…”
Khi nhìn thấy người phụ nữ đang dựa vào cửa, cậu ta lập tức dừng lại.
Người phụ nữ kia có khuôn mặt xinh đẹp đến mê người, hình như cậu ta đã từng nhìn thấy trên TV rồi. Nụ cười của người phụ nữ này vừa hiền lành vừa xinh đẹp, nhưng không biết tại sao, lúc này cậu ta lại cảm thấy hoảng loạn.
…
Triệu Cẩn nhàn nhã ngồi trong xe chơi điện thoại được hơn mười phút mới thấy Ninh Ninh quay lại. Cậu không thèm nhìn lên, chỉ chăm chú chơi, hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Ninh Ninh.
Cậu xem như Ninh Ninh không tồn tại, Ninh Ninh cũng vui vẻ không thèm để ý tới cậu, cô chăm chú lái xe, không quan tâm đến tiếng súng thỉnh thoảng phát ra từ điện thoại của cậu.
[Tiểu Mễ: Đại ca! Đại ca!]
Đột nhiên tin nhắn của Tiểu Mễ hiện lên, nhân vật trong game của Triệu Cẩn đang nằm núp trong bụi cỏ, cậu lạnh lùng mở tin nhắn ra.
[Chó độc thân: Sao đấy?]
[Đại Mễ: Mau xem!!]
Nhóm này chỉ có ba người, Đại Mễ gửi một video.
Chỉ thấy một người mặt bị đánh sưng như cái đầu heo đang đứng trên sân thượng, vừa tát mình vừa khóc rống rồi hét lên: “Tôi sai rồi! Triệu Cẩn có bố mẹ tốt nhất thế giới! Cậu ấy là người tốt nhất thế giới!”
Cậu ta tiếp tục lặp lại những lời này như phát điên, đến khi có giáo viên đến kéo cậu ta xuống thì cậu ta mới biến mất khỏi sân thượng.
[Tiểu Mễ: Có nhiều người vây xem lắm đó! Họ nói chắc chắn tên đó bị bệnh!]
[Đại mễ: Đại ca, anh biết tại sao đột nhiên thằng đó phát điên không?]
Triệu Cẩn không biết, nhưng cậu có thể đoán được chuyện này liên quan đến ai, cậu nhìn nghiêng về phía người đang lái xe, im lặng nhìn cô một lúc lâu.