“Cầm đồ lên.”
Đột nhiên nghe thấy yêu cầu này, động tác của Ninh Ninh hơi dừng lại, cô ngước mắt lên nhìn anh, mất một lúc mới hiểu ra được anh đang nói cái gì. Động tác của cô chậm lại, bối rối cầm hộp bánh chỉ còn lại một nửa lên.
Anh cởϊ áσ khoác đen trên người ra, mắt Ninh Ninh sáng lên, nhưng cô nghĩ đến mình vẫn còn có chuyện chính cần làm, tiếc nuối nói: “Tuy rằng tôi không ngại việc mối quan hệ của chúng ta phát triển nhanh như vậy, nhưng bây giờ thực sự là không được, tôi còn có việc…”
Khi chiếc áo kia trùm lên che kín đùi thì cô cạn lời.
Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ có đôi lông mày hơi giãn ra mới lộ ra một chút cảm xúc.
Ninh Ninh cau mày, vừa định lấy chiếc áo khoác ra thì bị một tay anh đè lại.
Cô khó chịu nói: “Chú làm gì đấy?”
Cô tự biết mình có một vóc dáng hoàn hảo, nhất là đôi chân thẳng tắp, bắp đùi xinh đẹp, với đôi chân đẹp như vậy, tất nhiên là phải khoe ra ngoài rồi! Cứ che giấu không cho người khác nhìn chẳng phải là làm mất cơ hội của những người ít khi được nhìn ngắm nhìn cái đẹp sao?
Anh làm như không nghe thấy sự bất mãn trong giọng điệu của cô, lười biếng cười nói: “Cô gái xinh đẹp ăn mặc bảo thủ một chút cũng không phải là chuyện xấu.”
“Chú à, thời Đại Thanh qua lâu rồi!” Cho dù cô đồng ý với ý “cô gái xinh đẹp”, nhưng mà cô vẫn cảm thấy không vui khi anh ý kiến về cách ăn mặc của cô.
Lòng bàn tay anh đặt trên đùi cô cách một lớp vải, nhiệt độ từ từ truyền đến, không biết là nhiệt độ trên chân cô hay là nhiệt đồ trong lòng bàn tay anh.
Người đàn ông từ từ thu tay lại, theo thói quen muốn lấy thuốc lá ra, nhưng cuối cùng lại đổi tay thành mở điều hòa trong xe lên.
Ninh Ninh không cảm thấy thời tiết hôm nay nóng, cô vốn còn định cãi lại anh mấy câu thì nhận được tin nhắn của Triệu Lễ.
[Anh đến rồi.]
Thế là Ninh Ninh nói: “Tôi có chuyện phải đi trước đây.”
“Chờ chút.”
Bàn tay đang định mở cửa xe của cô khựng lại, cô quay đầu nhìn anh: “Có chuyện gì sao?”
“Tôi nhớ là cô vẫn còn nợ tôi tiền xe.” Anh nhướng mày, đưa điện thoại ra.
Ninh Ninh đã hiểu, chú già này đang muốn tán cô. Nhưng qua chuyện anh quản cả việc cô mặc váy không che kín đùi vừa nãy là có thể thấy được ham muốn khống chế của anh rất mạnh, tán chơi thì được chứ không thể quen thân.
“Thật ra thì…” Ninh Ninh mỉm cười rồi ấn mở mã QR chuyển tiền của anh ra: “Tôi quét mã QR là được rồi, không cần kết bạn đâu.”
Cô dứt khoát quét mã chuyển tiền, nghe thấy âm thanh báo đã chuyển, anh nhìn vào điện thoại của mình rồi không nói gì.
“Được rồi, tôi đi trước đây.”
Ninh Ninh vẫy tay, xoay người mở cửa xe nhưng không mở ra được. Khi cô đang cảm thấy có gì đó không ổn, định kéo mạnh thêm phát nữa thì một mùi hormone nam tính nồng nặc bao trùm lấy cô.
Trong xe mở điều hòa nhưng hơi phả lên cổ cô lại là một luồng hơi vừa ấm nóng vừa âm u làm cho cô có ảo giác rằng mình đang bị rắn độc theo dõi.
Cô từ từ quay đầu lại, nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đang kề sát trước mặt mình.
Đường nét trên mặt anh rất cứng cáp, đôi mắt đen láy như mực, sống mũi cao thẳng, khóe môi hơi cong lên. Lúc này anh đang chống một tay lên cửa xe, giống như đang giam cầm cô trong l*иg ngực của mình, còn một tay khác thì đang cầm điện thoại, học dáng vẻ lắc lắc điện thoại của cô trong lần đầu tiên cô muốn kết bạn với anh.
Yết hầu của anh chuyển động, vừa mỉm cười vừa nói: “Kết bạn không?”