Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 16: Trái tim cô hướng về biển lớn

Ninh Ninh đột nhiên lao ra làm mỹ nữ cứu anh hùng khiến tất cả mọi người kinh hãi, đạo diễn dạy dỗ người phụ trách thu dọn hiện trường, sau đó bước tới chỗ Ngụy Tuân nói: “Thật xin lỗi, chúng tôi đang quay quảng cáo, xin anh mau chóng rời khỏi chỗ này.”

Ngụy Tuân đang phỉ nhổ bản thân lập tức sững sờ, phản ứng xong liền thu dọn đồ đạc, lẳng lặng bỏ đi, xung quanh có rất nhiều người đang vây xem, có người còn lấy điện thoại ra muốn chụp hình Ninh Ninh.

Con trai ông Tôn trong miệng mẹ Ngụy Tuân cũng đang ở đây, Tiểu Tôn vỗ bả vai Ngụy Tuân, chậc chậc, tò mò hỏi: “Tiếp xúc gần với ngôi sao nổi tiếng có cảm giác như thế nào?”

Ngụy Tuân yên lặng nhìn Tiểu Tôn ở bên cạnh, không nói lời nào.

Cô con gái Tiểu Tôn đang đeo một chiếc cặp sách nhỏ, đầu đội một chiếc mũ màu vàng của trường mẫu giáo, cô bé vừa nhìn thấy Ninh Ninh đang đứng ở bên kia thì phấn khích hét lên: “Là chị gái xinh đẹp!”

Tiểu Tôn vội vàng che miệng con gái lại: “Tổ tông nhỏ của bố ơi, nếu để mẹ con biết con gọi người khác là chị gái xinh đẹp là bố sẽ thảm đó.”

Bên kia, Ninh Ninh tình cờ nghe thấy giọng nói của cô bé, cô nghiêng đầu nhìn, khóe môi nở một nụ cười trẻ trung, còn thân thiện vẫy tay với cô bé, mọi hành động đều rất ngọt ngào.

Tiểu Tôn hơi xấu hổ buông bàn tay đang che miệng con gái ra.

Ngụy Tuân đột nhiên lạnh nhạt nói: “Tiểu Ưu, về nhà nhất định phải nói cho mẹ cháu biết, hôm nay bố của cháu liếc mắt nhìn chị gái xinh đẹp.”

“Vâng ạ!” Cô bé ngây ngô giơ tay lên tỏ vẻ đồng ý.

Tiểu Tôn hốt hoảng: “Này này này! Cậu đang muốn gϊếŧ tôi à, tôi ngắm gái đẹp hồi nào?”

Anh ta không muốn về quỳ ván giặt đâu.



Công việc quay chụp tiếp theo diễn ra rất thuận lợi, khi trời tối thì kết thúc. Ninh Ninh đi theo chị Đan lên xe, nhưng ngay sau đó cô lại hạ cửa kính xuống, nhìn thẳng vào Ngụy Tuân đang đứng giữa những người vây xem.

Cô không nói gì, chỉ khẽ cười, nhưng Ngụy Tuân lại có một trực giác không thể giải thích được, cô đang đợi anh ta đi qua.

Ngụy Tuân nuốt nước bọt, sau đó thấp giọng ho khan một tiếng, không nhanh không chậm đi tới, chào hỏi như một người chính trực: “Cô Ninh.”

“Luật sư Ngụy.” Ninh Ninh nghiêng người, chống tay lên cửa sổ xe, ngẩng đầu cười ngọt ngào nhìn anh: “Vừa nãy tôi bận làm việc nên không có cơ hội nói chuyện với anh, vừa rồi anh không bị dọa chứ?”

Giọng của cô nhẹ nhàng dễ nghe, âm cuối kéo dài rung động lòng người.

Ngụy Tuân cảm thấy cảm giác miệng đắng lưỡi khô vừa mới bị đè xuống không lâu giờ lại nổi lên, anh ta bình tĩnh lắc đầu: “Tôi không sao.”

“Vậy là tốt rồi, nhỡ không may anh xảy ra chuyện gì, có lẽ tôi cũng phải chịu trách nhiệm đấy.”

Ngụy Tuân hơi hối hận vì mình quá mức trung thực.

Ninh Ninh lấy điện thoại ra: “Luật sư Ngụy, chúng ta kết bạn đi, nếu sau này có vấn đề gì liên quan đến pháp luật, tôi sẽ tìm anh giúp đỡ, được không?”

“Được.” Ngụy Tuân bình tĩnh lấy điện thoại ra kết bạn với Ninh Ninh, sau đó anh ta lại nhìn thấy Ninh Ninh vẫy tay với mình.

“Tôi đi trước, tạm biệt Luật sư Ngụy.”

Anh ta bình tĩnh trả lời: “Tạm biệt.”

Cửa sổ xe đóng lại che khuất nụ cười của cô, xe nổ máy, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của anh ta.