Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 13: Trái tim cô hướng về biển lớn

Đáng tiếc là định lực* của người đàn ông này mạnh hơn cô nghĩ.

(*) Định lực là “quả” được cảm thành bởi công phu giữ giới hạnh tinh nghiêm của người học đạo, đây là loại “lực” được lưu xuất từ Chân Tánh của người tu. Người có định lực thì không còn bị tham sân si hay ngoại cảnh tác động, trong mọi hoàn cảnh thuận nghịch đều giữ được tâm như như bất động, an nhiên tự tại.

Anh bật cười thành tiếng, cảm giác áp bách lúc trước biến mất không còn tăm hơi, anh vươn tay ra vỗ nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô rồi nói: “Cô nên xuống xe rồi.”

Cứ như vậy, Ninh Ninh bị đuổi xuống khỏi xe tải, đương nhiên là cũng không kết bạn được, cô nhớ tới mỉm cười hiền lành của người đàn ông, giống như là một người bố hiền từ, rồi lại nghĩ liệu có phải anh xem cô như một con nhóc ham chơi hay không.

Sau khi lái xe tải quay lại chỗ, người đàn ông ngồi ghế lái vừa bước xuống xe thì thanh niên tóc vàng chạy tới nói: “Đại ca, tên bụi đời kia đã phun số tiền đã nuốt ra.”

Anh “Ừ” một tiếng rồi lấy ra một điếu thuốc khác, tóc vàng rất thân thiết mà lấy bật lửa ra châm thuốc.

Tóc vàng nói tiếp: “Tên bụi đời kia nuốt tiền xong nhưng không dám dùng, suốt ngày trốn Đông trốn Tây, cuối cùng còn muốn chạy xe cho ứng dụng đặt xe để kiếm sống, nhìn tên bụi đời kia là biết ngay là loại người không làm được việc lớn gì.”

Tóc vàng thấy đại ca mình không đáp, nghĩ rằng có lẽ là đại ca không có hứng thú với chuyện này, cậu ta chờ mong hỏi: “Đại ca, cái đó… chữ ký nữ thần của em?”

Người đàn ông cho tay vào túi quần sờ vào chiếc khăn giấy mềm mại kia, nghĩ đến màu sắc rực rỡ trên đôi môi người phụ nữ, anh lại rút tay ra, thờ ơ nói: “Không xin được.”

“Hả?” Tóc vàng vô cùng thất vọng, trong mắt cậu ta thì đại ca là người làm gì cũng thành công, nhưng không ngờ đại ca lại không xin được một cái chữ ký.

Tóc vàng cúi đầu, giống như một con chó lớn đang chán nản. Đúng là người trẻ tuổi, tâm trạng thế nào đều biểu hiện hết ra bên ngoài.

Nhớ năm đó khi anh bằng tuổi tóc vàng…

Anh hơi cau mày không nghĩ nữa, giống như bây giờ anh đã một núi tuổi rồi vậy.

Tóc vàng còn đang thất vọng vì không lấy được chữ ký của nữ thần, đột nhiên có một chiếc điện thoại ném vào trong tay, chiếc điện thoại này không phải là kiểu mới nhất, nhưng vẫn còn rất mới, hiển nhiên là chủ nhân của nó không dùng nó nhiều.

Tóc vàng khó hiểu nhìn người trước mặt.

Người đàn ông nhả một hơi thuốc lá, không quay đầu lại chỉ dửng dưng nói: “Lập cho tôi một tài khoản WeChat.”

Tóc vàng sửng sốt, sau đó lại hưng phấn nói: “Đại ca, cuối cùng anh cũng nghĩ thông suốt rồi! Em đã nói rồi, có tài khoản xã hội sẽ tiện hơn nhiều! Bây giờ người mà chỉ dùng điện thoại di động để nghe điện thoại chính là quái vật tiền sử!”

Đại ca của cậu ta dùng điện thoại chỉ để nghe điện thoại, hoặc là dùng nó như một chiếc đồng hồ để xem giờ, thậm chí cũng không mấy khi chơi máy tính, rõ ràng là người sống ở thế kỷ 21 mà cứ như mấy ông cụ sống ở thập niên 70, 80. Tóc vàng vui mừng, cuối cùng đại ca cũng bước một bước lớn về phía thế kỷ 21 rồi.

“Đại ca…”

Người đàn ông nhìn lại, thấy khuôn mặt xúc động và vui mừng của tóc vàng, có một loại cảm giác như người mẹ hiền đang chứng kiến đứa con trai của mình trưởng thành.

Vẻ mặt quen thuộc này khiến người ta hơi chán ghét.

Người đàn ông bước vào một chiếc xe bên cạnh rồi đóng cửa một cách dứt khoát.



Ngày hôm sau, Ninh Ninh đang ngủ nướng trên giường thì bị một cú điện thoại đánh thức.

“Ninh Ninh! Em có ý gì? Nửa đêm còn ngồi trong xe tải, còn để cho bọn săn ảnh chụp được, em muốn truyền thông nói anh là người chồng vô trách nhiệm sao?”

Giá trị tức giận: 2538/1000000

Ninh Ninh còn buồn ngủ, miễn cưỡng nói một câu: “Chúng ta ly hôn rồi.”

“…” Dường như bây giờ người ở đầu dây bên kia mới nhận ra điều này, một lúc sau, giọng nói lạnh lùng của Triệu Lễ truyền đến: “Chúng ta vẫn còn chưa nhận giấy chứng nhận ly hôn.”

“Vậy anh chọn một ngày tốt để đi nhận giấy chứng nhận đi.” Ninh Ninh cúp điện thoại, chặn số điện thoại của Triệu Lễ, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.