Ninh Ninh không có hứng thú đối với chuyện riêng tư của người khác, cô che miệng ngáp một cái, đột nhiên nghe thấy người đàn ông mở miệng nói: “Có thể ký tên không?”
Ninh Ninh sửng sốt, yên lặng nhìn anh.
Anh cảm thấy hơi kỳ lạ khi bị cô nhìn như vậy. Tóc vàng muốn xin chữ ký của cô, từ lần thấy cô tay không mở cửa, tóc vàng tràn đầy nhiệt huyết mà đi tra thông tin về cô, cuối cùng lọt hố mấy bộ phim máu chó cô diễn đến không thể nào thoát ra được.
“Tôi tưởng…” Ninh Ninh chậm rãi nói: “Mấy người tuổi tác như anh sẽ không truy tinh* chứ.”
(*) Theo đuổi ngôi sao, thần tượng
“…” Một lúc sau, anh cười nhạt: “Tuổi của tôi?”
Quả thực nếu so với cô thì tuổi tác của anh cũng không còn trẻ nữa, nhưng cũng vẫn chưa dùng đến chữ “già” được.
Ninh Ninh nhíu mày, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Có giấy bút không?”
Anh tạm thời bỏ qua vấn đề tuổi tác này, sau khi nhìn bốn phía xung quanh, anh trả lời một cách dứt khoát: “Không có.”
“Được rồi.” Ninh Ninh mở túi xách lấy khăn giấy và son môi ra, cô dán khăn giấy mềm mại lên cửa kính ô tô, sau đó lấy son môi viết tên mình lên đó một cách siêu siêu vẹo vẹo, còn để lại một dấu son môi lên trên khăn giấy, cô đưa khăn giấy cho anh, cong môi cười: “Cùng loại son với son trên môi tôi đó.”
Thái độ cô cà lơ phất phơ, đôi môi đỏ mọng, dưới ánh đèn vàng, nụ cười mê hoặc như muốn câu luôn hồn phách của người khác.
Anh không nói gì, chỉ nhanh nhẹn cầm lấy tờ giấy, thu hồi ánh mắt đang rơi trên môi cô mà nhìn về phía trước.
Tâm trạng Ninh Ninh khá tốt, cơn buồn ngủ cũng vơi bớt, cô lấy điện thoại ra nhắn cho chị Đan rằng cô sắp về đến nhà rồi, đỡ phải khiến chị Đan ở bên kia phải lo lắng.
Xe dừng lại, đã đến nơi.
Ninh Ninh nghiêng mặt sang, cười nhìn người đàn ông: “Tôi quên mất là ví WeChat của tôi không có tiền, cũng chưa liên kết thẻ ngân hàng, thẻ ngân hàng lại để ở nhà, số tài khoản cũng không nhớ, điều quan trọng hơn là tôi không mang theo tiền mặt.”
Nghe vậy, anh lặng lẽ liếc qua món đồ xa xỉ mà cô đang mặc, một lúc sau, khóe môi anh mấp máy: “Vậy thì quên chuyện tiền bạc đi.”
“Đương nhiên không thể quên được, mặc dù chỉ là mười mấy tệ nhưng đó cũng là số tiền anh lao động vất vả mới kiếm được.” Ninh Ninh lấy điện thoại di động ra, mở giao diện quét mã thêm bạn bè, cô mỉm cười: “Chúng ta có thể kết bạn trước, đợi tôi về nhà liên kết thẻ ngân hàng, tôi sẽ chuyển tiền trả cho chú.”
Hóa ra mục đích của cô là như vậy.
Có lẽ là do ánh đèn vàng nên mọi thứ trở nên mờ ảo, ở nơi khóe mắt hơi cong lên kia của cô có một cảm giác say mê khó tả.
Anh kiên nhẫn quan sát cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nghiêng người về phía trước ép cô vào góc. Vóc dáng của họ có sự chênh lệch lớn nên nhìn như cả người anh đang đè về phía cô, hooc-môn nam tính trên người anh gần như bao phủ lấy cô.
Khi khoảng cách gần hơn, Ninh Ninh có thể nhìn thấy khuôn mặt cương nghị của người đàn ông rõ ràng hơn, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng râu trên quai hàm của anh. Hơi thở của anh nóng hầm hập, cô không thể không nhìn vào yết hầu trên chiếc cổ thon dài, nơi đó nhấp nhô theo tiếng cười khẽ của anh, thật sự rất quyến rũ.
Ánh mắt của anh rơi vào trên môi cô trong giây lát, giọng nói lười biếng khàn khàn: “Cô muốn làm cái gì?”
Ninh Ninh nhìn anh, cong môi, mỉm cười ngọt ngào: “Muốn tán anh.”
Cô nói mập mờ, trong mắt không hề che giấu sự hứng thú đối với anh.