Nhật Ký Hắc Hóa Của Bạch Nguyệt Quang

Chương 8: Trái tim cô hướng về biển lớn

“Chương trình vợ chồng?” Chị Đan cười: “Chắc là có vài người muốn mượn việc thể hiện tình cảm để tẩy trắng cho mình nhỉ?”

Vương Trĩ lịch sự cười: “Là một người đại diện ưu tú, tôi nghĩ cô Tề cũng biết lợi ích mà chương trình thực tế này mang tới cho cô Ninh.”

Chị Đan họ Tề, những người thân phận thấp hơn sẽ gọi chị ấy một tiếng chị Đan, Vương Trĩ thì khác, mắt nhìn người của anh ta rất tốt, nếu không Triệu Lễ đã không thể trở thành một ngôi sao nổi tiếng với tốc độ nhanh chóng như vậy.

Quả đúng là một chương trình truyền hình về vợ chồng có thể mang lại sức nóng cho Ninh Ninh, một người đã im hơi lặng tiếng suốt một năm nay, chưa kể Ninh Ninh và Triệu Lễ còn đang có tin đồn hôn nhân gặp khủng hoảng. Chỉ cần tuyên truyền hai người cùng tham gia chương trình này thì nó sẽ trở thành một chủ đề nóng.

Chị Đan nhìn về phía Ninh Ninh, mặc dù khi vừa mới dẫn dắt Ninh Ninh, chị ấy đã nói rằng nguyên tắc của mình là tối đa hóa giá trị của nghệ sĩ, nhưng mà chị ấy cũng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Ninh Ninh.

Ninh Ninh ngồi xuống ghế sofa đối diện với Triệu Lễ, cô mỉm cười, dè dặt nói: “Em đồng ý tham gia chương trình này.”

Đạo diễn Trương khẽ thở phào nhẹ nhõm, hai người Vương Trĩ và Tề Đan này không đơn thuần là người đại diện nghệ sĩ mà còn là người đại diện cho cả nhà họ Triệu và nhà họ Ninh, ông ta không muốn đắc tội bất cứ một ai cả.

Đạo diễn Trương còn đang định nói một số chi tiết về chương trình, nhưng điện thoại của Triệu Lễ vang lên, anh ta lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiển thị hai chữ “An An” thì nhanh chóng nghe điện thoại.

Điện thoại vừa được kết nối, đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng khóc: “Anh… anh có thể đến cứu em không?”

Triệu Lễ đứng bật dậy: “Em đang ở đâu?”

“Tầng hai Hải Thiên Nhất Tuyến…”

Mọi người chỉ thấy Triệu Lễ ngay lập tức lao ra khỏi phòng riêng, trông anh ta giống như đang vội vàng đi đầu thai vậy.

Thế là mọi người trong phòng đều nhìn chằm chằm vào Vương Trĩ.

Vương Trĩ là người đã trải qua không ít sóng to gió lớn, anh ta không hề lúng túng mà nói: “Về chuyện liên quan đến chương trình thì cứ nói với tôi.”

Bình thường chuyện công việc của Ninh Ninh đều do chị Đan ra mặt xử lý, việc Ninh Ninh cần làm là ngồi im tại chỗ, khát thì uống đồ uống, điều này khiến cô phải đi vệ sinh giữa chừng.

Từ trong nhà vệ sinh đi ra tới hành lang, Ninh Ninh che miệng ngáp một cái, còn chưa kịp lau hơi nước trên khóe mắt thì đã đối mặt với người đang đi đến.

Trên mặt cô hiện lên một nụ cười: “Luật sư Ngụy.”

Cũng giống như lần gặp mặt trước, anh ta vẫn mặc một bộ vest đậm màu chỉn chu. Nghe thấy có người gọi mình, Ngụy Tuân dừng bước, trước mặt anh ta là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ, trong đôi mắt của cô hơi ánh nước nhưng vẫn nở nụ cười mạnh mẽ.

Anh ta hơi thất thần, hơi không biết phải làm sao, cuối cùng chỉ thấp giọng ho: “Cô Ninh.”

“Không ngờ lại gặp được anh ở đây.” Đôi mắt mờ sương của Ninh Ninh cong lên, giống như có thể gặp được anh ta ở đây là một chuyện tốt.

Ánh mắt của Ngụy Tuân vô tình nhìn xuống đôi chân Ninh Ninh, hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ dài đến đầu gối, đường cong bắp chân rất xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn mà, đi một đôi xăng đan cao gót, mười móng chân được sơn màu đỏ, đáng yêu vô cùng.

Thậm chí anh ta còn nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, đôi chân của cô trông rất yếu ớt, vô lực.

Thấy anh ta mãi không nói gì, Ninh Ninh nghiêng đầu nhìn anh ta: “Luật sư Ngụy?”

Ngụy Tuân hoàn hồn, anh ta hắng giọng hỏi: “Cô Ninh, tại sao cô lại ở đây?”

“Tôi đi theo người đại diện đến bàn bạc về một chương trình truyền hình, Triệu Lễ nói muốn cùng tôi tham gia một chương trình truyền hình thực tế về các cặp vợ chồng, nhưng chưa kịp bàn bạc xong thì anh ta đã biến mất không thấy tăm hơi đâu.”

Đã ly hôn rồi mà còn muốn kéo vợ cũ đi tham gia chương trình kiểu này…

Ngụy Tuân hơi cau mày, anh ta nhìn Ninh Ninh, thấy đôi mắt cô rủ xuống, không rõ đang có cảm xúc như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy hàng lông mi khẽ run, anh ta không nhịn được mà nói: “Cô Ninh, đừng ôm kỳ vọng với những người không cần thiết.”

Ninh Ninh ngước mắt, trong đôi mắt ngập nước lộ vẻ kinh ngạc.

Cảm xúc trong lòng Ngụy Tuân có phần không giải thích được, đạo đức nghề nghiệp của anh ta khiến anh ta chưa từng chỉ trích một vị khách hàng nào, nhưng bây giờ anh ta lại phá lệ.

Ngụy Tuân nhớ tới những vết thương nhìn thấy trên người cô trước đây, lại nhớ tới trước khi ly hôn, có vẻ Triệu Lễ đã nɠɵạı ŧìиɧ với một người phụ nữ khác ở bên ngoài, ánh mắt của Ngụy Tuân lại rơi lên người Ninh Ninh, anh ta chậm rãi nói: “Trên thế giới này, có rất nhiều người đàn ông tốt hơn Triệu Lễ nhiều.”

Cửa phòng bên cạnh đồng thời mở ra, đúng lúc Triệu Lễ nghe được câu nói này: “?”