Đông Vân Quốc không phải là một quốc gia nữ tôn, mà là một quốc gia mà trong đó nam nữ tương đối bình đẳng, cũng chính là nói, đàn ông tam thê tứ thϊếp, còn phụ nữ chỉ cần có bản lĩnh, cũng có thể tam phu tứ thị. Hoàng Đế đời trước của Đông Vân Quốc trong lúc hấp hối, vì không có hoàng tử nên theo luật pháp, ông ta truyền ngôi cho Hoàng trưởng nữ, phong cho Nhị hoàng nữ là Bình Hòa công chúa.
Ý nghĩa của “Bình Hòa” đương nhiên là muốn Nhị hoàng nữ có thể phò tá tân Hoàng, tỷ muội tương thân. Vì Hoàng trưởng nữ khi đăng cơ mới mười ba tuổi, Tiên Hoàng lại ban thêm một chiếu thư, đặc ban Vương gia khác họ – Cố Ngôn làm Nhϊếp Chính Vương, trước khi Nữ Hoàng trưởng thành, sẽ do hắn xử lý quốc gia đại sự.
Vấn đề ở đây là Nữ Hoàng không cần làm gì cả, cô nên làm gì để gϊếŧ thời gian đây? Phong Quang chọn ngồi nhâm nhi rượu ở Ngự Hoa Viên, tiếp đến gọi vũ nữ và nhạc sư đến góp vui.
Cô năm nay chỉ vừa mới mười lăm tuổi, gương mặt xinh đẹp còn vương nét non nớt, người mặc một bộ y phục đỏ đơn giản dài chấm đất. Suối tóc chỉ dùng một chiếc trâm bạch ngọc cố định lại. Một lọn tóc dài buông xuống ngực, che lại cổ áo nửa kín nửa hở, khiến người ta có những suy nghĩ xa xôi, trông vô cùng phong lưu.
Một cơn gió bỗng nổi lên cùng với đó là một luồng kiếm sáng loáng. Nam nhân mặc y phục đen che mặt cầm kiếm xông thẳng về phía Phong Quang. Đầu kiếm của hắn rất nhanh đã gần sát tóc của cô.
Nhưng Phong Quang chưa kịp động đậy thì bốn thị nữ đứng bên cô đã rút nhuyễn kiếm bên hông đẩy kiếm của hắn ta ra. Nam nhân kia đâm một kiếm bất thành, cũng không ham chiến. Hắn định dùng khinh công tẩu thoát.
Nhưng lúc này, bốn thị nữ đã chia nhau giữ chặt các góc. Nếu như bọn họ tách nhau ra thì võ công cùng lắm chỉ được xem như là nhất đẳng song vẫn không thể coi là đệ nhất cao thủ.
Tuy nhiên, một khi bọn họ liên kết với nhau, võng kiếm như thiên là địa võng, dù là đệ nhất cao thủ trong võ lâm đến, một khi bị vây trong đó, muốn thoát thân nguyên vẹn cũng khó.
Nhạc sư và vũ nữ đã hoảng sợ chạy trốn từ lâu trong khi đó Phong Quang vẫn ung dung nâng ly rượu, con ngươi ánh lên sự hứng thú, giống như trận đấu võ trước mặt cô chẳng qua chỉ là một buổi biểu diễn đặc biệt mà thôi.
Một lát sau, Ngự Lâm quân vội vã chạy đến, cùng tham gia vào trận chiến. Kiếm của nam nhân mặc áo đen tuột khỏi tay, hắn nhanh chóng thua trận. Bốn thị nữ thu hồi nhuyễn kiếm quay về bên cạnh Phong Quang. Bọn họ ai làm việc nấy, người quạt, người bưng đĩa hoa quả, ngoan ngoãn đứng sau Nữ hoàng.
Ngự Lâm quân áp giải tên nam nhân kia quỳ xuống, chỉ là trong mắt nam nhân kia không lộ ra chút khuất phục nào. Ngự Lâm quân thấy hắn ta bất kính với Nữ hoàng, liền ấn đầu hắn ta xuống, ép hắn tỏ ra thần phục. “Thần đến trễ, Bệ hạ vẫn bình an vô sự chứ?”
Thống lĩnh Ngự Lâm quân là người người đàn ông trung niên tầm ngoài bốn mươi. Ông ta tên là Tiền Tù, từ khi Tiên Hoàng còn tại vị đã đảm nhiệm chức vụ phụ trách Ngự Lâm quân, ông ta quỳ trước mặt Phong Quang, khuôn mặt thể hiện rõ sự quan tâm. Phong Quang còn chưa lên tiếng thì bỗng từ đâu truyền đến một giọng nói yêu kiều: “Chuyện gì thế này?”
Thiếu nữ mặc váy dài màu hồng chạy qua, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng ta cũng không kìm nổi nhìn phía Phong Quang: “Hoàng tỷ, tỷ không sao chứ?” Cô ta rất đáng yêu, gương mặt trái xoan, diện mạo xinh đẹp, có bốn năm phần giống với Phong Quang, cô ta chính là Bình Hòa công chúa, Hạ Phong Nhã năm nay vừa tròn mười bốn tuổi.
Phong Quang cười, cũng không trả lời, cô buông ly rượu đứng dậy. Lúc này, mọi người mới phát hiện cô đi chân trần, Tiền Tù và Ngự Lâm quân cúi đầu thấp hơn, không dám nhìn tiếp. “Tên ngươi là gì?”
Trong mắt nam nhân mặc đồ đen có thêm đôi chân ngọc ngà, đôi chân này vốn cất trong váy đỏ sát đất, nhưng vì nổi gió, ngón chân lộ ra, hắn ta ngẩng đầu, buông ra hai chữ đáng ghét: “Tùy tiện!”