“Chúng ta cùng đi tìm Thanh Ngọc, chúng ta cùng nói với nó.” Tiết Nhiễm định bế cô đi, nhưng vừa chuyển động nhẹ một chút, cô đã ho sặc sụa, ho rồi lại ho, cuối cùng nôn ra cả máu đen.
Phong Quang yếu ớt mở mắt, nói câu xin lỗi: “Ta đã làm bẩn y phục của ngươi rồi.”
“Nếu như là nàng làm bẩn vậy thì nàng phải giặt sạch cho ta.” Tiết Nhiễm điềm tĩnh lau đi vết máu trên mặt cô. Khuôn mặt cô trắng bệch như ngọc.
Máu đen nhuốm trên mặt cực kỳ chướng mắt. Động tác của hắn thật dịu dàng, nhưng nằm trong vòng tay hắn, cô cảm nhận được hắn đang căng thẳng đến nhường nào. Cô đưa tay lên nắm lấy tay hắn, khẽ cười: “Đừng tốn sức… Ngươi là Độc y Thánh quân, tất nhiên sẽ nhìn ra ta không sống nổi bao lâu nữa. Tiết Nhiễm, ngươi xem, ông trời thật công bằng, cho dù ngươi được coi là thần y có thể cứu người chết sống lại thì lời đồn cũng chỉ là lời đồn, ngươi vẫn chỉ là một người phàm.”
Cô đợi đến khi chất độc ngấm vào phủ tạng rồi mới đến gặp hắn, để có thể đảm bảo rằng hắn sẽ bất lực. Giống như một cái cớ đẩy người ta vào hố sâu nguy hiểm, đợi đến khi họ chỉ còn một đôi giày lộ ra ngoài, vậy cứu lên còn tác dụng gì nữa?
Tiết Nhiễm cúi xuống kề sát mặt cô, giọng điệu như dỗ dành trẻ nhỏ: “Phong Quang, uống thuốc trường sinh rồi sau này ta sẽ làm bánh hoa quế cho nàng mỗi ngày.”
“Bánh hoa quế… hóa ra ngươi vẫn nhớ, nhưng mà… quá muộn rồi, không tác dụng gì nữa… Thuốc trường sinh bất lão, rốt cuộc cũng không thể giải được độc cho ta.”
Ánh mắt Phong Quang dần dần mờ đi. Đôi tay hắn ôm cô đột nhiên gồng lên, nhưng cách hắn nói chuyện vẫn dịu dàng như vậy: “Nàng cho rằng nàng chết đi… ta sẽ bỏ qua cho đám người kia sao?”
“Không quan tâm ngươi có tha cho họ hay không… dù sao ta cũng không nhìn thấy họ nữa rồi.” Vì vậy, uy hϊếp cô cũng vô dụng, cô cũng không vĩ đại như hắn nghĩ.
“Phong Quang, nàng đang trả thù ta sao?” Tiết Nhiễm lẩm bẩm: “Một năm, mười năm hay một trăm năm nữa, có lẽ ta cũng sẽ gặp một nữ tử khác, ta sẽ yêu thương người đó như cách ta yêu thương nàng, rồi người đó sẽ cùng ta trường sinh bất lão. Cái chết của nàng, có thể báo thù được ta sao?”
Cô cố gắng mở mắt nhìn hắn, yếu ớt nói: “Nhưng những người đó… đều không phải ta, bên cạnh ngươi, sẽ không còn có ta.” Đúng vậy, Hạ Phong Quang chỉ có một.
Trong lòng hắn dấy lên sự kinh sợ không dám thừa nhận, lại không nhịn được cảm thấy mờ mịt, hắn nói: “Nàng yêu ta, tại sao lại không muốn ở bên cạnh ta?”
“Ta yêu ngươi, cho dù ngươi đã hại phụ thân ta, ta vẫn yêu ngươi… Nhưng cho đến ngày ngươi quyết định gϊếŧ cha ta, chúng ta đã không thể nữa rồi. Ta không như Quan Duyệt Duyệt, có thể tha thứ cho Nam Cung Ly.”
Quặn thắt trong người cô nhẹ đi, cùng đó ý thức cô cũng dần tán loạn. Phong Quang thở ra một hơi dài, giống như cảm nhận được đó là hơi thở cuối cùng của mình vậy.
“Tiết Nhiễm, ta không nỡ gϊếŧ ngươi… nhưng ta nghĩ ra một cách hay để trả thù ngươi, ta… ta sẽ tự tay gϊếŧ mình…”
“Tiếp tục sống rồi hận ta không được sao?” Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn xuyên qua khuôn mặt tái nhợt của cô: “Nàng phải biết, dù nàng có chết đi, ta cũng sẽ không buồn đâu. Sự báo thù của nàng, đối với ta không hề có ảnh hưởng gì lớn cả.”
Nhiều nhất… chỉ là sự tiếc nuối mà thôi, bởi vì hắn đã thấy quá nhiều người chết rồi. Rõ ràng cảm giác hiện giờ không giống như khi nhìn người khác hấp hối trước đây. Vậy câu nói này của hắn, rốt cuộc đang lừa ai đây? Tiết Nhiễm không hiểu.
“Ngươi không buồn cũng không sao…” Phong Quang dùng chút sức lực cuối cùng nâng đầu dậy, ghé sát môi vào tai hắn, dùng ngữ điệu lưu luyến nhất nói: “Tiết Nhiễm, chàng phải tiếp tục sống thật tốt, trường sinh bất lão mà sống, ta không muốn khi xếp hàng trên cầu Nại Hà… chàng lại đến quấy rối chút yên tĩnh cuối cùng của ta đâu.”
Cuối cùng, cô cười khẽ một tiếng, yên tâm nhắm mắt, ý thức theo gió nhẹ nhàng tan đi, cũng kéo theo cả hơi ấm cơ thể biến mất. Rất lâu, rất lâu sau đó, đến khi màn đêm buông xuống, Tiết Nhiễm hôn lên đôi môi lạnh lẽo của cô, một sợi tóc trắng rơi xuống một bên mặt.
Khóe mắt hắn nhếch lên, ung dung nói: “Ta sẽ theo ý nguyện của nàng, sẽ tiếp tục sống thật tốt.” Ánh mắt ấm áp đó, nói không hết được sự trong sáng. Nụ cười khiến người khác loạn nhịp kia cũng xua tan đi cả ánh trăng sáng lạnh. Nhưng nụ cười này của hắn, lại không hề có chút sức sống nào.
Hắn dường như lại trở về như trước đây, trở lại là một Tiết Nhiễm không biết đến sự rung động. Chỉ vì, cuộc đời hắn sẽ không bao giờ xuất hiện nụ cười ngọt ngào của người con gái thường khen hắn đẹp nữa. Hạ Phong Quang chết rồi. Mà trên thế gian này, dù mấy trăm năm nữa, cũng chỉ có duy nhất một Hạ Phong Quang.