Tiết Nhiễm chưa chết, Phong Quang sớm đã có dự cảm, nếu không Hệ thống chủ sẽ nhắc nhở cô nhiệm vụ thất bại rồi trực tiếp đưa cô ra khỏi thế giới này.
Trước đây, cô đã cố ép bản thân không nghĩ đến điều này, cứ coi như Tiết Nhiễm đã chết. Nhưng bây giờ Đan Nhai đã nói ra, tâm trạng cô phức tạp không diễn tả thành lời, không biết nên nghĩ gì bây giờ.
Đan Nhai nói: “Hắn thích dùng thuốc khống chế người khác. Trên người Quan Duyệt Duyệt có độc dược của hắn, Nam Cung Ly cũng bị hắn hạ độc, đến ta cũng vậy. Chỉ khác là ta đã biết từ lâu rồi, còn bọn họ thì vẫn đang bị che mắt.” Nói đến đây, Mộc Lưu Niên sắc mặt lo lắng: “Chúng ta muốn tìm cậu nhóc tên Thanh Ngọc, nhờ hắn giúp Đan Nhai giải độc, không biết có được không?”
“Chuyện này… hai người nói với Thanh Ngọc đi, cậu ta hiện đang trong phòng bếp.” Sau khi chỉ đường cho họ đến phòng bếp, Phong Quang một mình đi về phòng.
Cô day hai bên thái dương, vừa thấy nhức đầu, vừa thấy nực cười. Thuốc trường sinh… Vì lí do nực cười như vậy, hắn đã gϊếŧ biết bao nhiêu người. Điều khiến người ta cảm thấy mỉa mai hơn đó là, mỗi lần nghĩ đến hắn, trong đầu cô đều hiện ra một bộ mặt ấm áp dịu dàng, loại người như thế, căn bản không có cách nào liên tưởng tới bốn chữ “điên cuồng mất trí“.
Tại một góc rẽ trên đường đi, Phong Quang âm thầm nghe thấy tiếng khóc. Lần đi theo âm thanh ấy, cô chỉ thấy một tỳ nữ đang ngồi khóc trong góc, còn một tỳ nữ khác đang an ủi nàng ta. “Đừng khóc, muội đừng khóc nữa, kẻo Cốc chủ nghe thấy thì phải làm sao?”
“Tỷ tỷ, mèo của muội… tại sao Cốc chủ lại muốn gϊếŧ nó, còn bắt muội… bắt muội tự mình ra tay… Cốc chủ lúc trước không phải rất thích con mèo này, bảo muội nuôi nó cho tốt sao?” Trên tay tỳ nữ ôm lấy một thứ được đậy bằng tấm vải màu xám.
Qua một góc vải hở, lộ ra một con mèo đã bị lột da…
“Ọe!” Phong Quang bịt miệng chạy đi, đến một gốc cây, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà nôn ra. Một giọng nói âm trầm vọng lại từ phía sau: “Hạ cô nương?”
Đồng thời, một chiếc khăn tay được đưa đến, cô nhận lấy, nôn xong liền lau sạch miệng, quay đầu ngoái lại, yếu ớt nói:
“Cốc chủ.”
“Cô nương sao vậy?”
“Là vì vừa chứng kiến một cảnh tượng kinh tởm”, lời chưa đến cửa miệng, đã bị cô nuốt lại vào trong: “Ta… bởi vì ta đang mang thai, vì vậy thỉnh thoảng khó chịu buồn nôn.”
“Mang thai?” Đông Phương Dạ nhất thời hoảng hốt. Phong Quang hơi ngại ngùng: “Không nhắc đến nữa.”
Đông Phương Dạ cụp mí mắt: “Hạ cô nương… Cô nương định sinh đứa bé ra sao?”
“Ta cũng không biết…” Tay Phong Quang ôm lấy bụng: “Ta không cách nào quyết định được.”
“Hạ cô nương, thứ lỗi ta nói thẳng, cô nương vẫn còn trẻ, dù không định sinh đứa bé ra cũng không có gì đáng trách.” Phong Quang miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: “Ta sẽ từ từ suy nghĩ. Cốc chủ, ta thấy không khỏe, xin phép cáo từ.”
Vừa bước một bước, cô dừng lại: “Cốc chủ, nhiều khi ta thấy nhàm chán, không biết có thể đến thư phòng của ngươi mượn vài cuốn sách để đọc không?”
“Tất nhiên là được rồi.” Đông Phương Dạ bỗng nở nụ cười như hoa lê nở đầy trên cây, ánh mắt thuần khiết sáng lên: “Ta sẽ nói với thị vệ gác cửa, Hạ cô nương có thể đến bất cứ lúc nào.”
“Đạ tạ Cốc chủ.” Phong Quang quay người, bước đi bình thản, không có gì bất thường. Cho dù thấy có ánh mắt dõi theo cô từ phía sau, cô cũng cố gắng giả như không biết. Cô hỏi trong đầu: “Nói ta biết, hắn có phải Tiết Nhiễm không?” Một hồi lâu sau, Hệ thống chủ đáp: “Phải.” Cô đau đớn nhắm chặt mắt.