Tiết Nhiễm làm như không nhìn thấy Quan Duyệt Duyệt đang quỳ gối, hắn nhìn về phía Phong Quang, nở một nụ cười rất nhẹ khiến người ta mê đắm: “Phong Quang, nàng không thích bọn họ, vậy nếu ta gϊếŧ bọn họ, nàng sẽ không còn giận ta nữa đúng không?” Giọng nói của hắn như có ma thuật khiến người khác không thể kháng cự.
Trước đây mỗi lần nghe hắn nói bằng cái giọng đó, Phong Quang sẽ không nhịn được mà thỏa hiệp, nhưng bây giờ, cảm giác ớn lạnh từ tim lan tỏa ra khắp cơ thể cô.
Phong Quang gằn từng tiếng nói: “Tiết Nhiễm… Quan Duyệt Duyệt là đồ đệ mà người yêu thương nhất…” Nhưng hắn nói, hắn sẽ gϊếŧ cổ ta? Quan Duyệt Duyệt không dám tin, chỉ có thể thốt ra hai chữ: “Sư phụ…”
“Duyệt Duyệt đúng là đồ đệ mà ta thích nhất…” Tiết Nhiễm ôn nhu nói: “Nhưng nó không quan trọng. Nếu sự hi sinh của nó có thể đổi lấy nụ cười của nàng, cũng không có gì là không thể. Phong Quang, ngoại trừ nàng, ai cũng có thể chết.”
Khi nói đến câu cuối cùng, hắn hướng mắt đến Thanh Ngọc bên cạnh Phong Quang. Quan Duyệt Duyệt mất hết sức lực, ngã ngồi xuống đất.
Phong Quang cứng đờ nắm lấy tay Thanh Ngọc, kéo cậu ta ra sau lưng mình. Đó là một loại bảo vệ. Thanh Ngọc cảm thấy đau, tay cậu ta gần như bị Phong Quang bóp nát rồi nhưng cậu ta không hề kêu than một tiếng.
Tiết Nhiễm cười: “Hóa ra là như vậy, nàng thích Thanh Ngọc hơn ta sao?”
“Thích” Phong Quang đã lấy lại được giọng nói của mình: “Ngươi từng nói thích ta, có bao nhiêu phần là thật?”
“Tất nhiên đều là thật.”
“Tiết Nhiễm, ngươi còn coi ta như một đứa trẻ lên ba sao? Ngươi gϊếŧ người thân của ta, bây giờ lại nói với ta, ngươi đối xử tốt với ta là thật. Đệ tử do người một tay nuôi lớn mà người còn có thể tự tay gϊếŧ chết, bây giờ ta còn lý do gì để tin ngươi?”
“Phong Quang, nàng nhất định phải tin ta sẽ không hại nàng.”
“Đúng, sau khi người gϊếŧ cha ta, gϊếŧ chết tất cả người của Thiệt Kiểm Lâu, ngươi lại nói ngươi không làm hại ta?” Nước mắt của cô cuối cùng cũng không kiềm chế được mà rơi xuống: “Dù muốn nói dối cũng nên lấy lí do thuyết phục hơn được không?”
Tiết Nhiễm buông cổ Nam Cung Ly ra, Nam Cung Ly ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, Quan Duyệt Duyệt lập tức bò qua xem hắn ta. Tiết Nhiễm không thèm quan tâm đến họ, hắn tiến lại chỗ Phong Quang: “Ta chưa bao giờ nói dối nàng, chỉ là không nói với nàng một số chuyện, mà những chuyện này, nàng không biết chẳng phải sẽ vui vẻ hơn sao?”
Hắn tiến lên một bước thì Phong Quang lại lùi sau một bước: “Nói cho ta biết, kẻ gϊếŧ hại người của Thiệt Kiếm Lâu, thật sự là ngươi sao?”
“Đúng.” Tiết Nhiễm hào phóng thừa nhận, tiếp theo, hắn lại thấy khó hiểu: “Phong Quang, ta vẫn không hiểu, cha nàng là cha nàng, nàng là nàng, ông ta chết rồi còn có ta ở đây với nàng, sao nàng phải đau lòng thế?”
“Tại sao ư? Ha…” Cô bỗng muốn cười: “Tiết Nhiễm, ngươi có từng nghĩ, cha ta chết rồi, ta còn có thể vui vẻ mà làm vợ chồng với người ư?” Vào lúc Phong Quang không còn chỗ nào để lùi lại, đem Thanh Ngọc dồn vào thân cây hoa đào, Tiết Nhiễm đã nắm được tay nàng và kéo vào lòng mình.
Dưới cái nhìn của hắn, Thanh Ngọc không dám lại gần, hắn chưa bao giờ thấy sự phụ nhìn mình như vậy, ánh mắt… giống như là nhìn một người chết.
Tiết Nhiễm cúi đầu, ghé sát vào tai Phong Quang thì thầm: “Hạ Triều là cha nàng, ông ta chết trước nàng là chuyện đương nhiên, ta chỉ rút ngắn thời gian lại thôi. Còn chúng ta sẽ sống thật lâu thật lâu, chỉ có hai chúng ta, dù cho thế sự xoay vần, dù những đôi vợ chồng khác âm dương cách biệt, chúng ta vẫn sẽ ở cùng nhau.”