Ban đêm trong Cố Nhân Cốc vô cùng yên tĩnh. Dịch Vô Thương đi theo Tồn Nhất Đạo tiến vào Cố Nhân Cốc, tay hắn cẩm chặt một bức thư nhận được từ mười ngày trước. Trong thư chỉ có vài câu, Quan Duyệt Duyệt ở trong tay ta, muốn cứu, đêm mười lăm này theo sự bố trí của ta đến Cố Nhân Cốc.
Tại sao phải là ban đêm? Vì sợ người trong cốc phát hiện có người ngoài vào sao? Dịch Vô Thương không phải người bất cẩn nhưng những chuyện liên quan đến Quan Duyệt Duyệt thì hắn ta lại không thể đứng ngoài nhìn, vì lẽ đó dù là cạm bẫy, hắn ta cũng tới.
“Đển rồi, ngươi tự vào đi, lão phu ta phải đi uống rượu đây.” Tôn Nhất Đạo đưa người đến cửa động, liền cầm bình rượu vận công bay mất, làm việc cho Phong Quang tất nhiên không phải làm không công, tiền công chính là vò rượu quý trăm năm này.
Ông lão khinh công tuyệt đỉnh, Dịch Vô Thương thầm nghĩ không biết là nhân vật có tiếng tăm nào trong giang hồ. Không để hắn nghĩ lâu, Thanh Ngọc đã đi đến cửa: “Dịch minh chủ, mời vào!”
Dịch Vô Thương không nói gì, cất bước tiến vào. Hắn ta nhìn thấy Phong Quang cũng nhìn thấy Quan Duyệt Duyệt dưới một gốc cây hoa đào. Chỉ là, Quan Duyệt Duyệt hôn mê bị trói trên chiếc ghế, đoản kiếm trên tay Phong Quang đang kể vào vai Quan Duyệt Duyệt.
“Ô, Dịch minh chủ, cuối cùng cũng tới rồi à?” Phong Quang cười, đôi mắt lấp lánh.
“Hạ tiểu thư…” Phong Quang lắc đầu, sửa lại: “Bây giờ hãy gọi ta là Tiết phu nhân.”
“Tiết phu nhân.” Dịch Vô Thương nhíu mày: “Muội làm vậy là có ý gì đây?”
“Như người thấy, ta dùng Quan Duyệt Duyệt để dụ người đấy.” Dịch Vô Thường thấy Thanh Ngọc bước đến cạnh cô, nhưng không có ý định cứu Quan Duyệt Duyệt, trong lòng thấy bất ổn: “Nếu như Hạ… Tiết phu nhân vì lúc đầu ta lỡ thích người khác trong khi vẫn còn hôn ước với muội, ta nguyện ý xin nhận lỗi.”
“Nhận lỗi? Dùng mạng của ngươi được không?” Phong Quang cười nhạt: “Không cần giả vờ, ở đây không có người ngoài, Dịch Vô Thương chính là Nam Cung Ly, là võ lâm minh chủ, cũng là giáo chủ Ma giáo, ngươi nghĩ ta không biết sao?”
“Tiết phu nhân đang nói gì vậy?”
“Ta đã bảo không cần giả vờ mà.” Phong Quang di đoản kiểm sát vào cổ Quan Duyệt Duyệt hơn: “Hôm nay ta không rảnh để diễn, hoặc ngươi không muốn bảo vệ tính mạng người trong lòng người nữa.”
Cổ Quan Duyệt Duyệt xuất hiện một vệt máu. “Hạ Phong Quang…” Dịch Vô Thương… không, bây giờ nên gọi là Nam Cung Ly mới đúng, nét mặt hờ hững của hắn cuối cùng cũng thay đổi, không còn oai hùng lẫm liệt nữa mà trở nên âm trầm ác độc: “Thả nàng ấy ra!”
“Xem kìa, giáo chủ Ma giáo có tài ngụy trang nhưng hễ có liên quan tới Quan Duyệt Duyệt là bỏ lớp mặt nạ xuống ngay, tình cảm sâu đậm này thật làm người khác xúc động.”
“Rốt cuộc ngươi có mục đích gì, cứ nói thẳng ra.”
“Mục đích? Hơ… nhìn thấy chén rượu trên bàn chưa? Không giấu gì người đó là chén rượu độc đấy, người uống đi, ta sẽ thả Quan Duyệt Duyệt.”
Nam Cung Ly không chút do dự: “Những lời người nói là thật?”
“Tất nhiên là thật.”
“Được, ta uống.”
“Đừng…” Quan Duyệt Duyệt tỉnh dậy, nhưng bởi vì tác dụng của thuốc, nên vẫn còn rất yếu: “Nam Cung Ly, đừng uống…” Nam Cung Ly nhìn nàng ta cười: “Duyệt Duyệt đừng sợ, nàng sẽ không sao đâu.”
Chữ cuối cùng buông ra, hắn nâng chén rượu một hơi uống cạn, phun ra một ngụm máu đen. Trong tiếng khóc của Quan Duyệt Duyệt, hắn mất dần đi sức lực, ngã quỳ xuống đất, ngẩng đầu lên nói: “Rượu ta đã uống, mau thả nàng ấy ra.”
“Ngươi vội cái gì, ta rất trọng lời hứa, đợi người chết rồi ta sẽ thả cô ta ra.” Phong Quang vui sướиɠ trong lòng, lại quay ra hỏi Thanh Ngọc: “Không phải nói loại độc này có thể gϊếŧ người rất nhanh sao?” Thanh Ngọc đáp: “Nội lực của hắn thâm hậu, cần có thời gian.”