Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 159: Cua đổ độc y thánh quân (47)

Phong Quang tính toán sai cả rồi. Lúc đèn còn sáng, cô như ác bá bắt nạt con gái nhà lành, Tiết Nhiễm xấu hổ đến y phục còn không dám cởi, nhưng khi đèn đã tắt, lúc đầu thì chỉ nghe thấy tiếng rêи ɾỉ và tiếng cô thở dốc, sau cùng chỉ còn lại tiếng khóc lóc xin tha của cô…

Ngày hôm sau, trái ngược với thần sắc vô cùng dồi dào sinh lực của Tiết Nhiễm, Phong Quang đỡ cái eo đau mỏi nằm trên giường không dậy nổi, cô nghiến răng bất mãn gào lên: “Tiết Nhiễm, chàng lừa ta.”

Tiết Nhiễm kiên nhẫn xoa vùng eo đau ê ẩm của cô, thấy rõ dáng vẻ thoải mãn lại giả vờ giận dỗi hầm hừ kia, hắn không hiểu hỏi: “Ta lừa nàng hồi nào?”

“Còn nói là thỏ trắng ngây thơ, đến lúc cuối… còn làm ta… ta phát khóc ra!” Cô vừa giận vừa xấu hổ, tên Tiết Nhiễm này hai mặt tương phản quá rồi, khiến cô ứng phó không kịp, đúng là… mất mặt quá đi!

Tiết Nhiễm họ một tiếng: “Đây cũng là vì nương tử quá nhiệt tình.” Nghĩ đến giây phút cuồng nhiệt đêm qua, rồi cả thân thể mềm mại của cô trong lúc vô thức để lại những vết hằn trên người hắn, Tiết Nhiễm mơ hồ kích động…

Phong Quang giữ lấy bàn tay Tiết Nhiễm vốn để bên hông cô đang dần di chuyển lên trên: “Chàng không được làm loạn nữa, ta đang mệt lắm đó.”

Tiết Nhiễm tiếc nuối thở dài. Một nam nhân bị cấm dục nhiều năm, sau lần đầu được ăn mặn, giống như được mở ra cánh cửa thần kỳ vậy.

Từ sau đêm tân hôn, Tiết Nhiễm như thể đưa Phong Quang vào “bài ca hàng đêm”, Phong Quang biết rõ mà lực bất tòng tâm. Chỉ cần là hắn ở trên người cô, vẻ mặt rất đỗi dịu dàng, dùng giọng nói khàn khàn hỏi cô: “Một lần nữa, được không?” thì cô đã xong rồi! Thật là quyến rũ chết đi được!

Thế là Phong Quang bán đúng mình hết lần này đến lần khác. Ngày hôm sau thì lại ngủ đến mặt trời lên cao rồi ôm eo hối hận. Cuối cùng cô lấy cớ muốn ăn kẹo hồ lô, còn được voi đòi tiền lại đòi ăn kẹo hồ lô ở Giang Nam, đã ép Tiết Nhiễm ra khỏi động ba ngày.

Hít thở không khí trong lành, Phong Quang có cảm giác như lại được thấy ánh mặt trời. Thanh Ngọc đang quét sân nhìn thấy cô, bước đến nói: “Sư phụ dặn ta cho người ăn sáng.”

Mặc dù bây giờ cũng gần trưa rồi. “Chuyện ăn sáng không cần vội.” Phong Quang vỗ đầu cậu: “Mấy ngày rồi không gặp, có nhớ ta không?” Mấy ngày nay có bị ép ở trong phòng, dốc sức hầu hạ Tiết Nhiễm, đến cơm còn do hắn đút. Ôi… cảm giác thật là… Thanh Ngọc lạnh lùng nói: “Ta còn lâu mới nhớ người.”

Cô giả vờ tủi thân: “Tiểu Thanh Ngọc làm tổn thưởng sự nương rồi, bao ngày như vậy mà không hề đến tìm ta” Nếu Thanh Ngọc đến tìm cô thì cô đã có cớ thoát khỏi móng vuốt của Tiết Nhiễm rồi.

“Sư tỷ đã nói, người và sự phụ phải tạo ra tiểu sư muội, ta không được đến làm phiền.” Vẻ mặt Thanh Ngọc rất bình thường, trong giọng nói có tia mong đợi: “Bao giờ người và sư phụ mới tạo ra tiểu sư muội vậy?”

Cậu ta nói như thể tạo ra một con rối vậy, không bao lâu có thể khắc ra, có thể thấy cậu ta căn bản không hiểu ý nghĩa của việc “tạo ta tiểu sư muội“. Nhưng Thanh Ngọc không hiểu nét mặt hiếm khi ửng đỏ của Phong Quang: “Sao con biết là tiểu sư muội, nói không chừng là tiểu sư đệ thì sao?”

Thanh Ngọc hoài nghi: “Tạo ra người còn có thể tùy ý sao?” Nếu cứ nói theo hướng này, cô sợ sẽ dạy hư một đứa trẻ nên đã quyết định không nói chủ đề này nữa, cổ họng giọng: “Gì nhỉ, ta hỏi này, hôm nay là ngày sư tỷ con uống thuốc, đã uống chưa?”

“Uống rồi.” Thanh Ngọc bất giác nắm chặt cây chổi trong tay. Cô gật đầu: “Thời gian cũng sắp tới rồi.”