Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 153: Cua đổ độc y thánh quân (41)

“Hô hấp nhân tạo là miệng đối miệng, thổi khí cho hắn. Như vậy hắn sẽ tỉnh.” Phong Quang giải thích rõ ràng, cô không hề có ý đùa giỡn. Chỉ là hình như thấy trong phim làm vậy, đúng, cô đang rất nghiêm túc đưa ra ý kiến mà.

Nghe đến hai từ “thổi khí”, Tiết Nhiễm nhớ lại lúc mơ màng dưới nước… Tiết Nhiễm không kìm được, đỏ bừng tại, thậm chí quên cả việc Đan Nhai cần mau chóng tỉnh lại.

“Miệng đối miệng?” Cô nương đó nghe xong mặt biến sắc, nhìn Tiết Nhiễm cầu cứu.

Phong Quang lập tức nói: “Này, cô đừng nghĩ nữa. Chàng chỉ được hôn ta, không thể hôn người khác!” Tiết Nhiễm nóng bừng tai ho nhẹ một tiếng.

“Ta…” Thiếu nữ cuống đến mức sắp khóc: “Không thể bắt ta, một cô gái chưa xuất giá đi hôn một nam nhân được!”

Phong Quang không quan tâm đến nàng ta, cô tò mò hỏi: “Nam nhân này tại sao lại ngã xuống nước?”

“Hắn… hắn tưởng ta muốn nhảy sông tự vẫn, kết quả là bản thân mình lại rơi xuống nước.” Nói đến đây, sắc mặt nàng ta khá buồn bực. Nếu không phải vì hắn lương thiện quá mức thì giờ nàng đã không phải gánh một mạng người rồi.

“Hắn đã vì cứu cô mà rơi xuống nước, lẽ nào có nhẫn tâm nhìn hắn chết như vậy?” Thiếu nữ do dự hồi lâu, cuối cùng hạ quyết tâm: “Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp Phù Đồ. Ta làm!”

Nàng ta chầm chậm cúi thấp đầu, vừa đặt môi mình lên đôi môi lạnh ngắt của nam nhân kia, còn chưa kịp thổi hơi thì hắn ta đã mở mắt. Ánh mắt chạm nhau, nhất thời không nói nên lời.

Phong Quang vui mừng: “Đan đường chủ ngươi tỉnh rồi! Ta đã nói cách hô hấp nhân tạo này có tác dụng mà!” Phim ảnh đúng là không lừa người mà!

Tiết Nhiễm nghiêng đầu đi, mệt mỏi than vãn. Thiếu nữ mặc y phục vàng thấy hắn đột nhiên mở mắt, bị dọa một phen hết hồn. Nàng ta lùi về sau mấy bước, ngồi bệt xuống đất, chỉ vào Đan Nhai: “Ngươi, ngươi, ngươi… ngươi sống lại rồi!”

Đan Nhai ngồi dậy, họ mấy tiếng, biểu hiện rất tế nhị: “Ta sống lại rồi.” Sau đó, một nam một nữ không biết nói gì. Không khí này thật bối rối.

Phong Quang nhìn trái ngó phải, cắn nhẹ vào tai Tiết Nhiễm: “Ta thấy không khí này lạ lạ sao á.” Tiết Nhiễm xoa đầu cô, không nói ra câu còn không phải do nàng hại ra sao.

Hắn đứng ra xóa tan sự ngượng ngùng này: “Cô nương, người muốn cứu cô chính là Đan đường chủ của Đường Môn.”

“Đường Môn?” Thiếu nữ đứng dậy, bộ dạng không biết làm sao khi nãy giờ đã nổi giận đùng đùng: “Ngươi là người của Đường Môn?”

Đan Nhai đứng lên: “Đúng vậy.”

“Hay lắm, ta còn đang định tìm đến Đường Môn các ngươi!”

“Cô nương có chuyện gì sao?”

“Chuyện vô cùng lớn! Đường Cửu Ca đã tự hạ độc mình chỉ vì không muốn liên hồn với bổn tiểu thư. Ngươi nói xem, bổn tiểu thư có thể nuốt trôi cục tức này không?”

“Cô nương chính là đại tiểu thư của Thiên Kim Các?”

“Phí lời! Thiên Kim Các chúng ta lợi hại nhất là việc do thám tin tức, dù các ngươi có muốn giấu đi nguyên nhân Đường Cửu Ca trúng độc thì tin tức vẫn truyền đến Thiên Kim Các như thường lệ thối!” Thiên Kim Các nổi tiếng với việc bán một tin tức giá một nghìn vàng. Không ai biết tình báo của họ từ đầu mà ra, chỉ biết bỏ ra một nghìn vàng sẽ có được bất kì tin tức gì.

Cho dù một nghìn vàng không phải là một con số nhỏ những người mua cũng đồng như kiến cỏ. Một trăm năm mươi năm trước, Bách Hiểu Sinh sáng lập ra Thiên Kim Các. Không ai rõ trong tay họ nắm được điểm yếu của bao nhiêu người, đương nhiên cũng không ai dám đắc tội với Thiên Kim Các. Còn thiếu nữ mặc y phục vàng mang dáng vẻ thanh tú thoát tục này chính là cháu gái của Bách Hiểu Sinh, Mộc Lưu Niên.