Cửu Ca trúng độc, chẳng qua cũng chỉ là một trò hề.
Trên đường về đình viện, Phong Quang vỗ đầu Thanh Ngọc: “Tiểu Thanh Ngọc, đến tuổi làm loạn ngươi cũng không được làm như Cửu Cái vậy nhé. Có điều, sư phụ ngươi sẽ không bắt người liên hồn đầu, ngươi cũng không cần giở trò nằm lì giống như hắn ta.”
Thanh Ngọc hất tay cô ra: “Còn lâu ta mới ấu trĩ như vậy!”
“Xong rồi.” Phong Quang chạy đến bên cạnh Tiết Nhiễm, giở giọng đáng thương kiểu con trai ta sao lại không đáng yêu như vậy chứ nói với Tiết Nhiễm: “Thời kì nổi loạn của đứa trẻ này đến rồi.”
Thanh Ngọc không nói lại được cô, liền “hư” một tiếng, để lại câu: “Ta đi sắc thuốc” rồi chạy mất.
Tiết Nhiễm cúi đầu khẽ cười: “Nàng lại trêu nó rồi.”
“Hơ hơ, ai bảo cậu ta đáng yêu như vậy chứ? Mà này, ngài thấy Quan Duyệt Duyệt ở bên cạnh Dịch Vô Thương như thế mà không có chút gì đó không vui à?” cô hỏi dò.
Mấy ngày nay, Quan Duyệt Duyệt luôn đi cùng Dịch Vô Thương, như khi ra khỏi phòng Đường Cửu Ca, họ cũng chẳng nói năng gì đã biến đi đâu mất. Phong Quang coi như hiểu được vì sao Nam Cung Ly không đến làm phiền cô. Có người thương ở bên rồi, hắn ta thiết gì đến chuyện tìm gϊếŧ cô nữa.
Tiết Nhiễm dửng dưng nói: “Duyệt Duyệt lớn rồi, cũng nên có thế giới riêng của mình.” Lời này giống như nói đến việc nuôi một con chim nhỏ, đến khi trưởng thành nó cất cánh bay đi, nhưng dường như không có chút ghen tức nào. Phong Quang nhìn hắn chằm chằm.
Tiết Nhiễm không nhịn được cười: “Sao lại nhìn ta như vậy? Hay là dạo này ta lại đẹp lên?” Cô khựng lại một chút: “Đồ tự luyến!” Chẳng phải có nên vui khi Tiết Nhiễm không có thứ tình cảm đó với Quan Duyệt Duyệt sao? Nhưng sao cô lại cảm thấy có gì đó kì lạ.
Tiết Nhiễm ngại ngùng sờ lên mũi: “Chuyện ở Đường Môn cũng xong rồi, chúng ta có thể cao từ rồi.”
“Được thôi, ở Đường Môn không có gì vui cả. Tên giáo chủ Ma giáo gần như ngày nào cũng tìm đến, thật là nguy hiểm, vẫn là Cố Nhân Thốn… à, Cố Nhân Cốc an toàn chút!” Vừa mải sửa lại cách nói của mình, cô vừa ôm lấy cánh tay Tiết Nhiễm: “Ta nói ngài nghe, đôi mắt tinh tường của ta lại phát hiện ra thêm một đôi tình nhân.”
“Ủa? Là ai?”
“Chính là nha hoàn bên cạnh Đường lão thái thái, tên là Kim Lâu nhỉ, nàng ta thích Đan Nhai. Nhưng Đan Nhai có thích nàng ta hay không thì ta không biết.”
“Sao nàng nghĩ vậy?”
“Đều dựa vào trực giác đó…” Buổi chiều, mặt trời không còn chiếu gay gắt nữa, Phong Quang và Tiết Nhiễm thong thả bước đi trên con đường đá trải đầy ánh nắng chan hòa, Phong Quang ríu rít nói chuyện không ngừng, bóng hai người đổ dài, đan vào nhau, bầu không khí trở nên ấm ấp.
Mặt trời lặn nhường chỗ cho trăng lên, gần đến giờ Tý, tiếng quạ xé tan bầu không khí, một bóng người chầm chậm tiến vào rừng trúc. Kim Lâu quỳ xuống đất: “Bái kiến giáo chủ.”
Nam Cung Ly cười yêu mộ nói: “Mấy năm nay để người làm nội gián ở Đường Môn, vất vả cho ngươi rồi.”
“Thuộc hạ không dám.” Kim Lâu cúi đầu, không dám nhìn lên nam tử trước mặt. “Cũng nhờ có ngươi, ta mới lấy được chìa khóa của mật thất Đường Môn. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết lối thoát thứ hai trong mật thất không?”
“Giáo chủ tha tội, thuộc hạ không biết.”
“Không biết thì thôi vậy.” Chỉ là Hạ Phong Quang và Tiết Nhiễm không đi ra bằng của đá ban đầu, điều này khiến hắn thấy lạ. Nam Cung Ly hơi híp mắt: “Kim Lâu, Đường Cửu Ca có ý với ngươi, ngươi hãy cố lợi dụng, còn những tâm tư khác, hãy thu lại, người hiểu không?"
“Rõ… Thưa giáo chủ.” Nam Cung Ly đột nhiên thu lại hơi thở lạnh lẽo, mỉm cười nói bằng giọng ôn hòa: “Đợi đến khi lấy được Bảo Vũ Lê Hoa Châm, ngươi có thể rời khỏi Đường Môn trở về tổng đàn. Kim Lâu, ta vẫn luôn giữ vị trí Tả hộ pháp cho ngươi.” Kim Lâu cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng: “Tạ giáo chủ.”