Nhiệm vụ hằng ngày: Chọc ghẹo Tiết Nhiễm mỗi ngày một lần, hoàn thành.
Mấy ngày nay, Tiết Nhiễm đi đâu, Phong Quang cũng theo đến đó. Cô lấy lý do sợ Nam Cung Ly lại bất thình lình xuất hiện bắt cô đi cho nên Tiết Nhiễm không thể phản kháng được. Bởi vì, chỉ cần cô cố ý vén nhẹ y phục lên một chút, hắn sẽ thỏa hiệp vô điều kiện.
Nghe nói Phong Quang gần đây còn thích cái trò chạy bộ nữa, cô thấy mình hơi béo lên. Hơn nữa còn có sự tồn tại của đối thủ mạnh như Quan Duyệt Duyệt, cô nhất định phải nghiêm khắc với… dáng người của mình.
Cô không chỉ chạy mà còn bắt Tiết Nhiễm trông cô chạy. Lần này Phong Quang lấy lý do là cô sợ mình sẽ không trụ được mà ngã lúc nào không hay. Hay lắm, lí do này thì đố Tiết Nhiễm có cách nào từ chối.
Mới chạy quanh núi giả được năm phút, cô đã đến thẳng bên cạnh Tiết Nhiễm, mạnh mẽ nhào đến ôm hắn, bám chặt trên người hắn: “Tiết Nhiễm, sao rồi, ta có nhẹ đi chút nào không?”
“Hơi hơi… một chút.” Tiết Nhiễm đã quá quen với kiểu “đánh úp” này của cô rồi, hắn còn đã quen với việc nói dối không chớp mắt nữa. Nói thật thì, lần nào cô cũng chỉ chạy có chút ít, lại vừa chạy vừa đi bộ, như vậy gầy được mới lạ.
Vậy mới nói mục đích của người ta không phải là giảm cân, mà là muốn sàm sỡ ngài đó, Tiết thần y à. Phong Quang nghe thấy mình gầy đi, lập tức cười tươi như hoa.
Mấy ngày nay, những nốt ban đỏ trên mặt cô đã lặn, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ này mỗi khi cười dễ khiến người ta xao xuyến, tim đập loạn nhịp. Tiết Nhiễm thừa nhận bản thân vẫn chưa thể thoát tục.
Giai nhân đang ở trong lòng, hắn khó tránh tâm tình rối loạn, huống hồ giai nhân trước mắt hắn còn là một cô nương hoạt bát đáng yêu, thích bám theo sau, coi hắn như một vị thần vậy. Phong Quang hỏi: “Sao ngài đột nhiên không nói gì?”
Đúng vậy, bất kể lúc nào, mỗi khi kɧıêυ ҡɧí©ɧ người khác, cô đều bày ra dáng vẻ vô tội, nhưng rõ ràng hiện giờ cô vẫn đang bám chặt trên người hắn, lại còn giữ nguyên tư thế dễ làm người ta suy nghĩ lung tung này nữa.
“Phong Quang, chúng ta không thể đứng bình thường nói chuyện được sao?” Hắn đã bất lực, dưới yêu cầu mạnh mẽ của cô, hắn không thể gọi cô là Hạ tiểu thư được, đành gọi tên cô.
“Có thể nói chuyện là được rồi, tại sao phải đứng bình thường cơ chứ?” Tiết Nhiễm không còn lời nào để nói. “Đúng rồi!” Cô chợt nhớ đến lọ thuốc mình nhặt được trước của mấy ngày trước, lấy lọ thuốc từ tay áo ra: “Ngài xem giúp ta đây là thuốc gì? Vào đêm hôm ta bị Nam Cung Ly bắt đi, ta đã thấy nó được đặt ở trước cửa.”
Tiết Nhiễm vừa nhìn đã biết, trong lòng cười thầm: “Đây là của Thanh Ngọc tặng tiểu thư đó.”
“Thanh Ngọc tặng ta ư? “Vì để tránh lấy nhầm thuốc nên ba thầy trò chúng ta dùng lọ thuốc khác nhau. Hoa văn màu xanh dưới đáy này là kiểu Thanh Ngọc thường dùng. Ta đoán, đây là thuốc trị phong hàn.”
Phong hàn? Phong Quang nghĩ lại, hôm đó vì chọc tức Quan Duyệt Duyệt mà cô đã hắt hơi vài cái, mượn cớ mình bị cảm lạnh. Không ngờ rằng Thanh Ngọc lại tin!
“Sư phụ!” Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Thanh Ngọc chạy tới, nhìn thấy tư thế có vẻ mập mờ của hai người họ, cậu ta lập tức ném cho Phong Quang cái nhìn “ngươi là đô để tiện, dám dụ dỗ sư phụ ta“.
Phong Quang đang bám chặt trên người Tiết Nhiễm, vừa rồi cô còn cảm động vì Thanh Ngọc quan tâm mình như vậy, nhưng sau khi bị cậu ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô cũng tặng lại cho cậu ta ánh mắt “ngươi có thể làm gì được ta“. Ánh mắt hai người như mang theo dòng điện, chạm vào nhau tóe tia lửa điện, cuộc chiến hết sức căng thẳng.
Tiết Nhiễm nới lỏng vòng tay hạ Phong Quang xuống. Xưa nay trước mặt đệ tử hắn luôn là người coi trọng truyền thống nhất. Giờ lại để Thanh Ngọc nhìn thấy cử chỉ gần gũi này của hắn và Phong Quang, hắn gượng gạo “khụ” một tiếng: “Thanh Ngọc, tìm ta có việc gì?”
“Sư phụ!” Thanh Ngọc giờ mới ra việc của mình: “Đường công tử tỉnh rồi!”