Thông đạo rất dài, Phong Quang vừa hô hấp thêm cho Tiết Nhiễm mấy lần nữa dưới nước, vừa nghiêm túc nghi ngờ cái gọi là lối thoát thứ hai của mật thất Đường Môn chính là muốn để bẫy chết người ta.
Không thì thông đạo dài như thế này, có mấy người nín thở lâu vậy được? Đến cô cũng phải mở plug-in mới có thể bơi được đến bây giờ. Cũng không biết đã bơi bao lâu, cuối cùng cô cũng thấy những tia sáng lấp ló trên mặt nước.
Cô dốc toàn bộ sức lực kéo Tiết Nhiễm nhô lên mặt nước, khó khăn lắm mới có thể kéo được hắn lên bờ. Phong Quang nhoài người ra đất vì mệt, cô thở hổn hển. Cho dù đã tăng thêm giá trị sức lực thì việc vừa bơi vừa kéo theo một nam nhân cũng quá sức với cô.
Ngoảnh đầu lại nhìn người nam nhân nằm bên cạnh mình, cô cắn chặt răng nhổm dậy: “Tiết Nhiễm, ta sẽ không để ngài chết đâu!” Cho rằng dù sao hắn cũng đã mất ý thức, lại thêm tâm lý không thể để uổng phí được, cô ra sức hôn lên mặt hắn: “Đây coi như quà cảm tạ ngài đã bảo vệ ta trong mật thất, đợi ngài khỏe lên, ta sẽ đòi lại những gì ta cứu ngài lần này.”
Món quà cảm ơn này, không phải là cô cứu hắn mà là hắn cứu cô. Nhưng hình như có vẻ cô đang sàm sỡ hắn…
Phong Quang liếc nhìn xung quanh, mới phát hiện hóa ra đây chính là nơi cổ đã bị lạc trong rừng trúc ban đầu. Hai người vừa chui ra từ một hồ nước nhỏ.
Tiết Nhiễm vẫn đang bị thương, không nghĩ ngợi nhiều, cô đang định cõng hắn lên thì có một người từ bóng tối bước ra. “Hạ cô nương?” Đan Nhai trông thấy bộ dạng thảm hại của cô, vô cùng khó hiểu: “Cô nương làm sao vậy?”
Phong Quang như gặp được vị cứu tinh: “Đan đường chủ! Gặp được người tốt quá rồi, Tiết Nhiễm bị trúng độc, xin người hãy cứu ngài ấy!”
“Gì cơ? Ngài ấy trúng độc?” Đan Nhai kinh ngạc, nhanh chóng chạy đến. Đến khi nhìn thấy Tiết Nhiễm đang thoi thóp trên mặt đất, hắn đột nhiên nắm chặt thanh kiếm trong tay.
Phong Quang tò mò không hiểu sao hắn ta lại bỗng nhiên trầm mặc như vậy: “Đan đường chủ, ngươi sao vậy?” Đan Nhai im bặt, dưới ánh trăng mờ mịt đêm khuya, khó mà thấy rõ được sắc mặt của hắn ta.
Phong Quang bất giác di chuyển về phía trước Tiết Nhiễm, đúng lúc đó, một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ tay cô. Cô ngoảnh lại, thấy Tiết Nhiễm đang dần mở mắt, vui mừng hét lên: “Ngài tỉnh rồi!”
Đan Nhai ngơ ngác nhưng cũng mau chóng tỏ ra quan tâm: “Tiết thần y, ngài không sao chứ?”
“Không sao.” Tiết Nhiễm ngồi dậy, Phong Quang đỡ hắn đứng dậy.
Hắn hé môi cười nhẹ: “Khiến tiểu thư lo lắng rồi.”
“Độc của ngài?”
“Thể chất của ta rất đặc biệt, chỉ cần qua một khoảng thời gian, độc tố trong cơ thể sẽ tự động được giải trừ.” Vì vậy, trước khi hôn mê, hắn mới nói “một lúc nữa sẽ tốt thôi“.
Hắn không ngờ rằng, cô lại bất chấp cứu mạng hắn như vậy. Phong Quang thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.” Cố yên tâm nở một nụ cười thuần khiết, rất dễ khiến người khác nghĩ rằng sự tồn tại của họ trong mắt cô vô cùng quan trọng.
Nhưng Tiết Nhiễm lại chú ý đến chỗ khác. Vì tỉnh dậy lúc nửa đêm nên cô ăn mặc rất sơ sài, cũng vì vừa ngâm mình ướt đẫm xong nên thân hình nhỏ bé của cô lộ rõ mồm một trước mắt người khác. Bởi vì mải lo lắng cho hắn mà cô cũng không hề để ý chút nào.
Tiết Nhiễm tối sầm mắt nhìn cô, cởi chiếc áo khoác dài còn ướt đẫm của hắn khoác lên người cô. Phong Quang không hiểu sao hắn lại đột nhiên khoác trên người mình chiếc áo còn ướt như vậy.
Tiết Nhiễm nhìn Đan Nhai, Đan Nhai nhanh chóng hiểu ra, hắn ta nhìn sang chỗ khác. Tiết Nhiễm vô tình mà hữu ý kéo Phong Quang về phía sau mình, hắn hỏi: “Đan đường chủ sao lại xuất hiện tại nơi này?”
“Nhận được tin báo rằng đệ tử phụ trách canh gác mật thất đã bị công kích trong lúc đổi ca, ta nghĩ có khả năng giáo chủ Ma giáo lại đến, vậy nên đã đặc biệt cho lục soát khắp nơi mới yên tâm được. Tiết thần y và Hạ cô nương sao lại xuất hiện ở đây trong bộ dạng này vậy?”