Có bản đồ trong tay, hành trình sau đó rất thuận lợi. Sau khi tránh được vô vàn cơ quan, cạm bẫy, họ cũng đã vào đến nơi sâu nhất của mật thất. Có một dòng nước bạc đang chảy, ở giữa chỉ có một phiến đá hình tròn, bên trên có một chiếc hộp gỗ được đặt lên một cái trụ đứng.
Phong Quang hỏi Tiết Nhiễm: “Chúng ta qua đó thế nào? Đầm nước màu bạc này trông có vẻ rất nguy hiểm."
“Xem trước đã.” Tiết Nhiễm nhặt một viên đá ném xuống nước, viên đá chưa kịp chạm đến mặt nước, đã bị dòng nước như có sinh mệnh ấy bao trùm lên rồi nuốt chửng không một tiếng động.
Phong Quang kéo tay hắn lùi về sau một bước: “Cái này nguy hiểm quá!”
“Đừng sợ.” Tiết Nhiễm nắm lấy tay cô, hắn nhìn vào những chú thích trên bản đồ nghĩ ngợi một chút, rồi lại nhặt lấy viên đá. Lần này, hắn dồn lực vào viên đá, ném về hướng hộp gỗ, khiến hộp gỗ lệch ra khỏi trụ.
Đột nhiên, mặt đất chấn động, từ vũng thủy ngân dần dần nhô lên một cây cầu đá, nối liền hai bên. Phong Quang đứng ngay như phỗng, nhìn Tiết Nhiễm, Tiết Nhiễm mỉm cười rồi kéo cô lên cầu.
Hộp gỗ trên phiến đá không có khóa, cô xoa cằm nghĩ ngợi: “Hay là… chúng ta có thể mở ra xem, có lẽ Đường lão thái thái sẽ không để bụng đầu nhỉ?”
“Không được chạm linh tinh.” Hắn giữ lấy bàn tay cô đang chìa ra: “Cẩn thận có cơ quan.”
Phong Quang mau chóng rụt tay lại: “Nhưng mà…không còn đường nào khác để đi nữa rồi, hơn nữa chiếc hộp này đặt ở đây nhất định có vấn đề.”
Tiết Nhiễm suy nghĩ một lúc, hắn lấy một chiếc găng tay bạc từ trong người ra đeo vào. Cảm nhận được ánh mắt hiếu kỳ của Phong Quang, hắn cười giải thích: “Đây là găng tay bạc trắng có thể tiếp xúc với mọi loại vũ khí sắc bén, cũng có thể phòng ngừa được bất kì sự tấn công của độc tố nào. Khắp nơi trong Đường Môn, hầu hết đều có chất độc, tay không chạm phải rất nguy hiểm.”
Cô gật đầu đã hiểu. Tiết Nhiễm dùng bàn tay đeo găng bạc ra mở chiếc hộp, bất ngờ rằng, không hề có cơ quan ám khí nào xuất hiện. Bên trong hộp là một chiếc tráp nằm yên trong đó, trông thì vô cùng bình thường.
Hắn thò tay muốn lấy cái tráp ra, đột nhiên cảm thấy thấy có gì đó không đúng, hắn nhanh chóng kéo Phong Quang về phía sau. Chiếc hộp gỗ trải đều ra bốn phương, cái tráp quả nhiên cũng biến đổi, lộ ra rất nhiều lỗ hổng, mỗi lỗ hổng lại bắn ra một loạt châm bạc nhanh như chớp.
Tình thế này muốn tránh cũng không được! Phong Quang chỉ nhìn thấy thân hình Tiết Nhiễm chuyển động liên lục. Hắn dùng bàn tay đeo gang tay bạc trắng loại bỏ và né tránh những chiếc chấm bạc đó.
Động tác linh hoạt tiêu sái, bộ y phục trắng lướt nhanh trong không trung. Giống như thần linh giáng thế vậy, vào thời khắc nguy hiểm như vậy cũng khiến người ta phải trầm trồ chiêm ngưỡng. Cô thật bái phục mình, giờ phút này rồi mà vẫn có thể nghĩ vớ vẩn thế được.
Rất nhanh, châm bạc rơi xuống đất. Cô luôn nép mình phía sau hắn, được bảo vệ rất tốt, một chút thương tích cũng không có. Tiết Nhiễm quay lại: “Hạ tiểu thư, cô không sao chứ?”
“Ta không sao…” Phong Quang lắc đầu, bỗng cô nhìn thấy trán hắn toát mồ hôi lạnh, từ l*иg ngực hắn ứa máu: “Tiết Nhiễm, ngài bị thương rồi!”
Tiết Nhiễm rút châm bạc từ ngực mình ra, hắn miễn cưỡng cười: “Không sao…” Dứt lời, hắn khụy gối xuống đất. Phong Quang ngồi xuống đỡ hắn, nhìn thấy màu máu chạy ra từ vết thương có gì đó sai sai, cô sững sờ nói: “Châm bạc có độc!”
“Xem ra… Đây chính là Bão Vũ Lê Hoa Chẩm, quả nhiên bách phát bách trúng.” Tiết Nhiễm cảm thấy cơ thể mình đang yếu đi nhanh chóng nhưng lại cố tỏ vẻ không có gì đáng ngại trước mặt Phong Quang: “Ám khí Đường Môn tất cả đều có độc, không cần lo lắng, cố quên là ta có thể giải được hàng trăm loại độc sao?”
Phong Quang lo lắng đến phát khóc: “Nhưng chúng ta đang bị giam ở đây, ngài làm sao giải độc được?”