Tiết Nhiễm nói: “Nếu Hạ tiểu thư thích uống trà, ta sẽ bảo Thanh Ngọc chuẩn bị lá trà ngon.” Tính cách ngây ngô dễ thương thì dễ thương thật đấy nhưng ngây ngô quá cũng không tốt.
Phong Quang thở dài thườn thượt, xem ra con đường cưa đổ hắn sẽ tràn đầy gian nan trắc trở. Đúng lúc này trên cây truyền đến một tràng cười sảng khoái, “Ha ha ha ha ha ha! Đầu óc Tiết Nhiễm ngươi sao vẫn ngu đần thế nhỉ!”
Một ông già ăn mặc rách rưới nhảy từ trên cây xuống, ông lại chỉ vào Phong Quang cười ha hả: “Cô nhóc này, không biết xấu hổ!”
“Ông là ai chứ!” Phong Quang giận dữ chống nạnh. “Khà khà, ta là ai, nói ra chỉ e dọa ngươi sợ chết khϊếp!”
“Ổ? Thế ông nói xem, xem có thể dọa bổn tiểu thư đây không?” “Lão phu chính là thiên hạ đệ nhất kiếm năm đó từng làm mưa gió trên bảng phong vân sáu mươi năm - Tôn Nhất Đao!”
Ông già bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, chỉ đợi tiểu nha đầu kia thốt lên tiếng kêu sùng bái, ai ngờ ông ta lại chỉ nghe thấy một tiếng cười.
“Hahaha, thiên hạ đệ nhất để tiện (*)!” (*) Trong tiến Trung, từ “Tiện” và “Kiếm” đồng âm. Tiện trong để tiện Tôn Nhất Đạo giận đùng đùng đạp chân: “Ta cũng nói cái tên như vậy không hay nhưng cái tên Bách Hiểu Sinh đó cứ viết lên bảng phong vân là đệ nhất kiếm. Cô nhóc, không được cười!”
Trong mắt Tiết Nhiễm cũng lấy ý cười, hắn bảo: “Hạ tiểu thư, Tôn tiền bối quả thực có kiến thuật cao siêu, năm đó chưa từng gặp địch thủ.”
“Thế nên, ông quả thực là thiên hạ đệ nhất để tiện?” Tôn Nhất Đao tức giận: “Nhóc con thật đáng ghét, vẫn là nha đầu Duyệt Duyệt đáng yêu hơn! Tiết Nhiễm ngươi nhặt con nhóc này ở đâu về vậy, mau tìm Duyệt Duyệt đem về cho ta!”
“Tồn tiền bối, Hạ tiểu thư là thiên kim của Lâu chủ Thiệt Kiếm Lâu, không thể vô lễ.”
“Thiệt Kiếm Lâu? Xi, chẳng phải chỉ là cái kho bán binh khí nhỏ xíu xíu thôi ư? Ngay đến phụ thân con bé thấy ta cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng tiền bối.”
Phong Quang cũng cười lạnh: “Đúng đó, nhưng nghe vẫn hay hơn các tên thiên hạ đệ nhất kiếm của ông.”
“Ô, cái con nhóc này...”
“Tiền bối.” Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Tiết Nhiễm lên tiếng: “Hôm nay ngài đến là có việc gì sao?”
“Phải rồi, ta có việc tìm ngươi! Suýt nữa thì quên mất!” Tôn Nhất Đao không hơi đầu đi đấu võ mồm với Phong Quang nữa, vội bảo: “Tiết Nhiễm, ta muốn nhờ người đi cứu một người.”
“Tiền bối, ngài biết quy tắc của tạ mà.” Hắn không tùy tiện xuất cốc, càng không tùy tiện cứu người.
“Ta biết quy tắc của người nhưng ta vẫn muốn cầu người đi cứu hắn.” Tôn Nhất Đao xoa đầu: “Cho dù ngươi muốn cái mạng già này cũng được.”
Mặc dù Tôn Nhất Đao là người không nghiêm chỉnh, nhưng rất ít khi ông ta hạ mình đi cầu xin người khác, bởi ông ta có sự cao ngạo của một cao thủ nên có. Tiết Nhiễm trầm ngâm: “Không biết là ai, có thể khiến tiền bối tới cầu cứu ta?”
“Cháu trai của Đường lão thái thái của Đường Môn ở Ba Thục - Đường Cửu Ca.” Phong Quang: “Tháng Cửu Cá ?”
“Ta nói này... Ông vì Tháng Cửu Cá mà không cần cả mạng sống, chắc không phải là cháu ruột ông đấy chứ?”
“Ngươi nói linh tinh gì đấy! Tháng Cửu Cá, à không Đường Cửu Ca là cháu ruột của Đường Phồn, để lão già ấy nghe được người nói như thế, lão ấy không chui từ mộ phần lên đánh ta một trận mới lạ đấy!”
“Ô... thế Đường lão thái thái nhà người ta có phải tình đầu của ông không?” Lúc này, sắc mặt Tôn Nhất Đao biến đổi lúc đó lúc xanh như con tắc kè hoa, không phản bác được câu gì.
“Đúng thật là tình đầu của ông à!” Phong Quang phá lên cười, cô chỉ đoán bừa thế thôi, nào ngờ đoán trúng luôn. Những chuyện phong lưu xưa cũ, Tốn Nhất Đao không nói gì thêm, chỉ sợ càng nói càng làm trò cười cho người khác, ông ta nhìn Tiết Nhiễm: “Lúc trước ta mắc nợ Đường Môn, thế nên lần này Đường Cửu Ca xảy ra chuyện, ta mới phải bỏ hết mặt mũi để cầu xin người như thế.
Haiz.. Ta biết ngươi không thích dây dưa chuyện giang hồ, nhưng lần này ta thật sự không nghĩ ra có ai khác có thể giúp ta được!”