Thanh Ngọc không thèm để ý Phong Quang, chào hỏi sư phụ xong, cậu ta đi thẳng về phòng vì vội đi nấu cơm.
Ánh mắt Phong Quang nhìn chằm chằm nam tử áo trắng, cô nhìn hắn đi về phía mình, chỉ thấy hoa đào nở rộ sau lưng hắn như làm nền mà thôi.
“Hạ tiểu thư.” Hắn khẽ mỉm cười: “Ta là Tiết Nhiễm.”
“Ta biết ngài.” Phong Quang suýt thì giơ tay ra, cô nàng lúc trước không hề lịch sự lúc này lại bất ngờ ra vẻ hiểu lễ nghĩa: “Đa tạ Tiết thần y đồng ý giải độc cho ta.”
Nhắc đến chuyện này, Tiết Nhiễm tỏ vẻ có lỗi: “Nghe nói Hạ tiểu thư trúng độc là do Duyệt Duyệt làm, ta rất xin lỗi. Duyệt Duyệt là đệ tử của ta, ta chỉ đang bù đắp cho lỗi lầm đệ tử gây ra mà thôi.”
“Khụ… Chuyện này… Tiết thần y không cần xin lỗi. Dù sao cũng không phải ngài hạ độc ta, thế nên chuyện này không liên quan đến ngài.”
“Hạ tiểu thư yên tâm, tại hạ nhất định sẽ giải độc cho tiểu thư.” Bị ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn chăm chú, trái tim Phong Quang càng đập loạn nhịp hơn, cô chỉ biết gật đầu nói “được”, ngoài ra không biết nên bày ra phản ứng nào khác nữa.
Phòng của Phong Quang được sắp xếp sát vách phòng Thanh Ngọc, nhân lúc Thanh Ngọc còn đang bận làm cơm, Tiết Nhiễm bảo Phong Quang tháo mạng che xuống.
Phong Quang khá xấu hổ vì những nốt ban đỏ trên mặt mình nhưng Tiết Nhiễm không hề tỏ ra bất ngờ hay có cảm xúc khác, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt chăm chú, ánh mắt ấy đúng như đang nghiên cứu một sự việc nào đó mà thôi.
Một lúc sau, hắn bảo: “Đây giống như tác dụng của Mỹ Nhân Oán, theo lời Hạ tiểu thư, cố trúng độc đến nay đã mười ngày nhưng tác dụng của Mỹ Nhân Oán không kéo dài quá ba ngày.”
“Vậy rốt cuộc ta đã trúng loại độc nào?” “Hạ tiểu thư, Duyệt Duyệt không phải đứa trẻ lòng dạ xấu xa, con bé sẽ không hại cô bị hủy dung vĩnh viễn, rằng con bé dùng sai thuốc hoặc bên trong có điều gì khuất tất.”
Phong Quang chớp chớp mắt, không hứng thú với lời nói bảo vệ Quan Duyệt Duyệt của hắn, cô chỉ muốn biết bản thân mình có cứu được nữa không.
Tiết Nhiễm thấy cô im lặng bèn đoán được suy nghĩ của cô, hắn khẽ nhếch môi: “Hạ tiểu thư yên tâm, mặc dù vẫn chưa rõ đây là độc gì nhưng muốn giải nó không hề khó, mấy ngày tới ta sẽ chuẩn bị nước thuốc, Hạ tiểu thư phối hợp là được.”
“Hả? Uống thuốc..” Mặt cô tỏ vẻ khổ sở, trong mấy bộ võ hiệp khác chẳng phải chỉ cần nuốt một viên thuốc giải độc là khỏi sao? Tiết Nhiễm nhìn sắc mặt Phong Quang liền biết cô sợ đắng, hắn cười bảo: “Ta sẽ chuẩn bị bánh hoa quế.”
Phong Quang đột nhiên ngước mắt nhìn hắn. Tiết Nhiễm không hiểu: “Hạ tiểu thư không thích bánh hoa quế ư, sao lại nhìn ta như thế?”
“Không phải…” Cô mở miệng tìm từ: “Ta rất thích bánh hoa quế.”
“Vậy thì tốt, Thanh Ngọc làm giỏi nhất chính là bánh hoa quế, có điều ta không thích ăn đồ ngọt, có Hạ tiểu thư nếm thử tin rằng thằng bé sẽ rất vui.” Thì ra là vì nguyên nhân này…
Phong Quang không rõ nên thấy thất vọng hay nên thở phào một hơi, cô cười cười: “Phiền Tiết thần y quá.” Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô đã chính thức sống trong Cố Nhân Cốc.
Gian phòng Tiết Nhiễm chuẩn bị cho cô đương nhiên không hào hoa xa xỉ như ở nhà, nhưng cũng rất ngăn nắp thoải mái, cô rất hài lòng. Đáng tiếc Thanh Ngọc tỏ ra khá bất mãn với việc cô ở lại, việc này thể hiện rõ qua thái độ của cậu ta, bởi vì cậu ta cảm thấy cô rất phiền.
Nói ví dụ như lúc này, cô nói muốn vào bếp giúp cậu ta rửa bát, thực tế lại là đang nhìn cậu ta rửa. Phong Quang cười hì hì hỏi: “Thanh Ngọc ngoan, ta hỏi người một chuyện có được không?”
Không được. Dù sao có nói như vậy cô vẫn sẽ hỏi, thế nên Thanh Ngọc lựa chọn không mở miệng. Rõ ràng một giây trước còn gọi cậu là Thanh Ngọc xấu xa, giờ có chuyện muốn hỏi, đã ngọt nhạt đổi ngay xưng hô thành Thanh Ngọc ngoan. Cậu chưa từng gặp người không có nguyên tắc như vậy. “Ta hỏi người này, có phải sư phụ người rất tốt với sự tỷ ngươi?”