Dương Chỉ và Lý Tất là thanh mai trúc mã, họ cùng lớn lên, cùng học chung, lúc tiểu học Lý Tất đã nhận định, Dương Chỉ là người của ông ta.
Tuy Dương Chỉ hay chê bai Lý Tất nói Lý Tất không phải bạn trai bà, nhưng đến đại học Lý Tất thi vào trường cảnh sát xong, thì bà chọn vào học y, người tinh mắt cũng nhìn ra vì sao, chỉ là Dương Chỉ kiêu ngạo không thừa nhận thôi. Khi mới làm cảnh sát, Lý Tất nhận được một vụ án phụ nữ mất tích.
Theo sự điều tra ngày càng sâu của ông ta, cấp trên và thầy ông ta đều khuyên đừng điều tra tiếp, vì người đó không động được. Ông ta không hiểu, họ không phải cảnh sát sao? Không phải bắt tội phạm sao? Vậy sao lại có người không động được? Lúc đó Lý Tất tràn đầy nhiệt huyết nói gì cũng không buông, lúc theo dõi Mạnh Phi, ông ta nhận được điện thoại của Dương Chỉ. “Alo, Lý Tất, em thấy mình cũng không còn nhỏ nữa, hay là ngày mai mình cùng đi đăng ký kết hôn nhé.”
Lý Tất xúc động suýt quăng điện thoại, trả lời rất nhanh: “Được!” Đó chính là phong cách của Dương Chỉ. Bà không bao giờ hành động bình thường, giống như ngày hôm trước ông ta cầu hôn, bà còn nói không gả, kết quả là hôm nay điện thoại nói trực tiếp đi đăng ký, chuyện cưới hỏi quan trọng vậy đâu phải nói trong điện thoại là được! Đương nhiên được! Đêm đó vì lời của Dương Chỉ, Lý Tất tràn trề sức lực theo dõi Mạnh Phi, nhưng ngày hôm sau, ông ta không còn gặp Dương Chỉ nữa.
Dương Chỉ chết rồi, chết trong góc một con hẻm, khắp người đầy bùn đất, áo quần rách toát, trên tay còn đeo chiếc nhẫn ông ta cầu hôn. Rõ ràng lúc đó bà nói nhẫn xấu không đeo, nhưng bà lại lén đeo lên tay, rất hợp, rất chói mắt… Hôm đó trời mưa, Lý Tất ôm xác lạnh giá của bà, run rẩy gào khóc.
Không có nhân chứng, không có hung khí, không có bất cứ chứng cớ nào, chuyện đó đã trở thành một vụ án bí ẩn.
Phong Quang nhìn người đàn ông trước mặt cố nén cảm xúc, đẩy tài liệu cho ông ta: “Đây là tất cả chứng cớ phạm tội của ông ta, chỉ cần công bố, dù là thế lực đằng sau mạnh cỡ nào, cũng không bao che nổi. Nhưng có khả năng sau cùng ông ta cũng chỉ bị ngồi tù thôi, ông biết đó, một số trình tự sẽ rất chậm.“
Lý Tất do dự không mở tài liệu, ánh mắt ông tối đen như mực: “Từ đâu cô có nó?”
“Ông không cần quan tâm. Ông chỉ cần xác nhận, cái tôi cho ông đúng là sự thật thì đủ rồi. Theo tôi biết, Mạnh Phi hiện đang nghỉ dưỡng trên hòn đảo, ở đó có rất nhiều vệ sĩ, tôi đoán hắn sẽ từ chối bị bắt, hoặc…. cũng không biết chừng các ông sẽ xảy ra tranh chấp.”
Trong khi tranh chấp, Mạnh Phi hoảng loạn bỏ chạy, nhưng không nghĩ rằng bị trúng đạn, mất mạng tại chỗ, loại khả năng này cũng không phải không thể. Lý Tất cầm lấy tài liệu, cười một tiếng: “Cô tặng tôi quà lớn như vậy, muốn tôi đền đáp thế nào?”
“Tôi không cần đền đáp.” Phong Quang cười tươi như hoa, bộ dạng đẹp như vậy khiến người ta buông lỏng cảnh giác, rất tiếc người đối diện là Lý Tất: “Cảnh sát Lý, tôi cảm thấy ông là một cảnh sát tốt, chức trách của ông là bắt người xấu làm việc xấu, như là Mạnh Phi, chứ không phải bắt một người tội nghiệp bị cuốc sống ép buộc, không thể cầm vũ khí chống cự.”
“An Đồng là người tội nghiệp? “
“Lúc trước phải.” Phong Quang mỉm cười: “Nhưng giờ anh ấy có tôi, thì không phải nữa. “ “Cô gái nhỏ, cô nên biết nếu ai cũng vì bất lực mà làm chuyện phạm pháp thì thế giới này sẽ loạn thành một nồi cháo.”
Phong Quang nói: “Cho nên, tại sao cảnh sát Lý không nhằm vào mục tiêu lớn hơn?”
“Cô nói đúng.” Lý Tất bỗng nở cười vô cảm lạnh lùng, ông ta đứng dậy ra cửa, đi ra ngoài nói một câu: “Cảm ơn.” Phong Quang nâng ly cà phê như là không nghe được câu cuối, vẻ ngoài tao nhã, nhưng thật ra trong lòng không ngừng nhỏ máu! Bảy điểm plug-in của cô đó!