Phong Quang ngẩn ngơ hồi lâu mới dám quay người lại. Người con trai đứng trên bờ tuấn tú nho nhã, đẹp như nhân vật bước ra từ trong tranh, nhưng cô không dám cử động, mắt mở tròn xoe, sợ đây chỉ là ảo giác, cô không dám khẳng định: “An… An Đồng…”
“Phong Quang, là anh.” An Đồng trên bờ đưa tay ra, khẽ gọi: “Qua đây.” Cô ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu rồi mới nhớ ra bơi đến bên bờ, nắm lấy tay hắn.
An Đồng không kiềm được nắm chặt tay cô, kéo cô lên bờ. Người cô ướt sũng, mái tóc đen ướt đẫm dính trên gò má, càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết của cô, nước mắt trên mặt hòa vào nước sông. Cô là cô gái kiêu ngạo, sao lại có lúc thảm thương vậy?
Không, cô không hề thảm thương. An Đồng gạt đi giọt nước nơi khóe mắt cô, loại chất lỏng ấm áp như mang theo nhiệt độ nóng bỏng thấm vào đầu ngón tay hắn, rồi nhanh chóng chạy thẳng vào tim hắn. Trái tim trống trải đã lâu lập tức được lấp đầy, tim hắn đập mạnh, dường như có thứ cảm xúc vô hình thoát ra khỏi l*иg ngực.
Phong Quang nắm tay hắn đặt lên mặt mình, nhất định phải có câu trả lời chính xác cô mới yên tâm: “Anh không có nghĩ quẩn…”
“Anh không có nghĩ quẩn.”
“Vậy… xe lăn của anh, còn chân của anh?” Cô lắp bắp: “Anh có thể đứng dậy rồi.” Hắn lấy tay cô, vuốt nhè nhẹ: “Mỗi ngày anh đều tập luyện, em cũng đã nói, tác dụng phụ những loại thuốc đó mang đến không nghiêm trọng như vậy.”
“An Đồng, anh có biết em lo cho anh lắm không! Em tưởng anh… em tưởng là anh bỏ rơi em đi rồi!” Phong Quang hít mũi, đấm vào l*иg ngực hắn. Cú đâm này không hề mạnh vì cô đâu có dùng sức, An Đồng ôm cô vào lòng, cô tựa vào lòng hắn khóc rưng rức, hắn vỗ nhẹ vai cô: “Xin lỗi, là anh sai.”
“Xin lỗi, xin lỗi… mỗi lần anh làm em khó chịu đều nói xin lỗi!” Hình như là đúng thế thật. An Đồng hé môi cười, dù cho miệng lưỡi hắn có giỏi đến đâu nhưng gặp phải cô cũng sẽ không nói lại được: “Vì anh ngu dốt, không biết ăn nói, em tha lỗi cho anh nhé?”
Cô lắc đầu, vòng tay qua ôm chặt cổ hắn: “Em tưởng anh chết rồi! Em tìm rất lâu trong nước… em không tìm thấy anh…”
“Phong Quang, đừng khóc nữa, là anh không tốt.” Rất ít khi An Đồng cảm thấy mình tính sai, và những lần đó đều là vì cô. Dù đau lòng và áy náy nhưng hắn lại cảm thấy có một cảm xúc hưng phấn và cảm động khó tả.
Cô liều mạng nhảy xuống nước như vậy, cô buồn như vậy là vì cô sợ hắn chết. Cô không muốn hắn chết, cô thích hắn, chỉ cần nghĩ đến đây, hắn lại thấy mãn nguyện, hắn giơ tay lên: “Cái này tặng cho em.”
Lúc này, Phong Quang mới phát hiện trong tay hắn còn có một bông hoa đỏ tím xinh đẹp, hương hoa thơm mát, cô cầm lấy, nín khóc hỏi: “Đây là hoa gì?”
"Là lan hài Cypripediaceae, trước khi tới đây, anh đã điều tra đây là nơi sinh sống của loại hoa này, vì thế anh muốn tìm thử coi có hay không, không ngờ lại có thật.”
Phong Quang biết hắn thích trồng hoa, nhưng vẫn mím môi không hiểu: “Anh vì tìm chúng… nên mới một mình chạy ra đây, còn khiến em lo lắng như vậy?” An Đồng thấy cô lại sắp khóc, vội vỗ nhẹ lưng cô như là dỗ con nít: “Lan hài Cypripediaceae còn được gọi là nữ thần của các loài hoa, anh cố tình tìm để tặng cho em đó.” Đây chẳng phải anh đang nói cô là nữ thần sao. Mặt cô đỏ lên, cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười.