Phong Quang sờ mặt mình, mới phát hiện mình khóc từ lúc nào. Cô sợ người khác nhìn thấy sẽ mất mặt liền hít hít mũi, nói nhỏ: “Em có khóc cũng do anh hại cả.”
“Đúng đúng đúng, là anh sai.” An Đồng thuận theo cô. Cô khiếu nại tiếp, mặc kệ hắn có sai hay không: “Nếu không phải tại anh nói những câu đó làm em giận, em cũng không ép mình không nói chuyện với anh, mặc kệ anh, thì giờ em cũng sẽ không khóc vì tủi thân. Anh thì tốt rồi, được xem như nam thần, sung sướиɠ biết bao.”
An Đồng cười nói: “Anh cũng cảm thấy rất khó chịu.”
“Em không tin, không có em làm phiền anh, nhất định anh sẽ vui thầm.”
“Chưa bao giờ anh cảm thấy em làm phiền anh.”
“Anh đừng tưởng em nhìn không ra, lúc trước tuy anh cười với em, nhưng anh cũng cười với người khác cũng vậy, cảm giác này cứ giống như… giống như em và bọn chó mèo chẳng khác gì nhau.” Hắn chọc ghẹo: “Cho nên hôm nay là đại hội tố cáo anh đúng không?”
“Anh nghiêm túc cho em.” Phong Quang bất mãn nhéo eo hắn, rồi tay lại để trên eo hắn không nỡ rút về: “Anh nói xem em nói có đúng không? Trực giác của em lúc nào cũng đúng, anh đừng hòng lừa em.”
“Đúng, trực giác của em rất chuẩn.” An Đồng gật đầu, tiến sát gần cô hơn: “Phong Quang, anh không đảm bảo được, sau khi anh xảy ra những chuyện đó, anh có thể trải lòng với bất kỳ ai. Anh xin lỗi, nhưng sự thật đúng là như vậy, dù cho em có cảm thấy anh sai, anh không tốt, anh đều thừa nhận.” Chỉ xin, cô đừng chiến tranh lạnh với hắn, cô đừng mặc kệ hắn, vậy cuộc sống của hắn có khác gì so với lúc trước chứ? Nhất là sau khi bị cô làm cho rung động, hắn đã không cam tâm muốn trở lại cuộc sống yên lặng trước đây nữa rồi.
Phong Quang không hiểu được cảm xúc sâu trong đáy mắt hắn, cô nắm lấy tay hắn theo bản năng, khăng khăng muốn một đáp án: “Vậy em… em và những người đó trong mắt anh giống nhau đúng không?”
“Không.” An Đồng cụp mắt: “Họ là họ, còn em là Phong Quang, Phong Quang có một không hai.” Cô hơi nhếch môi, lại dè dặt hỏi tiếp: “Vậy em và Phương Nhã Nhã ai quan trọng?”
An Đồng cười nhẹ: “Sao hỏi như vậy?” Cô nhõng nhẽo: “Ôi trời, em mặc kệ, anh trả lời em đi.”
“Đương nhiên là em rồi, không ai quan trọng hơn em cả.” An Đồng không phủ nhận, hắn từng bị nụ cười chói chang của Phương Nhã Nhã thu hút, cộng thêm Mục Thiên Trạch đối xử đặc biệt với cô ta, khiến hắn bất giác chú ý đến cô ta nhiều hơn một chút.
Phương Nhã Nhã là một cô gái tốt, nhưng cô gái nhỏ trước mặt hắn bây giờ lại là báu vật duy nhất trên đời, hắn sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp mất báu vật này. An Đồng bỗng hôn trán Phong Quang, vì họ ngồi cuối, nên động tác táo bạo một chút cũng cũng không sao.
Tuy Phong Quang đỏ mặt, nhưng cuối cùng cũng cười vui vẻ, giận hờn nén trong lòng giờ cũng được tiêu tan. Cô ngẩng đầu, trong đôi mắt lấp lánh như chứa cả dải ngân hà của cô, tràn ngập hình bóng hắn. Được một người toàn tâm toàn ý yêu thương, dõi theo, cảm giác ấy từ lâu đã không còn tồn tại, đến nay lại một lần nữa chạm đến trái tim An Đồng.
Phong Quang vùi đầu vào lòng hắn: “An Đồng, tim anh đập nhanh quá.”
“Đúng đó, đều là tại em.” Hắn đáp rồi khẽ đặt tay lên vai cô, càng ngày hắn càng quen với cảm giác bên cô. Phong Quang dụi dụi vào l*иg ngực hắn: “Em thích tiếng nhịp tim của anh.”
“Anh cũng thích.” An Đồng nhẹ giọng nói, hắn cười và hôn nhẹ lêи đỉиɦ tóc của cô.