“Công lược thành công, kí chủ hiện có bảy mươi tám điểm tích lũy.” Đứng trong thế giới màu trắng, quyển sách “Bạch Hồ Tuyệt Yêu” trên tay Phong Quang hóa thành một làn khói biến mất.
Ánh mắt cô hơi buồn, nói thật, cô rất thích nhân vật Tể Mộ. Đương nhiên, chuyện khiến cô đau lòng hơn cả là năm điểm tích lũy cô đã tốn mất để đổi lấy thân phận cao quý hơn Mẫn Quý Phi chỉ vì muốn đối phó với bà ta.
Phong Quang biết muốn đạt mục đích thì cần phải có chút hy sinh, nhưng… cổ vẫn đau lòng! Cô nắm chặt tay, mình phải mạnh mẽ, mau kiếm đủ 100 điểm: “Chọn kịch bản.” Xung quanh có hiện ra những quyển sách không tên, tất cả các sách đều giống nhau, chẳng điểm nào khác.
Phong Quang nhắm mắt rút đại một quyển, khi cô mở mắt, liền nhìn thấy dòng chữ: “Hotboy Tu La Của Tôi” hiện ra. “…” Phong Quang im lặng hồi lâu, khi toàn bộ kịch bản đã được tiếp nhận, cô mỉm cười: “Đây đúng là ngôn tình thanh xuân vườn trường mà.”
Cái cô cảm thấy khó chịu chỉ là khó khăn lắm cô mới tốt nghiệp cấp ba và đại học, kết quả lại bắt cô phải quay về trải nghiệm cuộc sống cấp ba một lần nữa. Đây chẳng khác nào như quay về thời kỳ trước giải phóng, có tức giận không chứ? Nhưng tức giận thì sao, đây chính là vận may cô.
Cô bĩu mỗi thất vọng, tiến vào thế giới trong quyển sách. Khi mở mắt ra, cô đã trong một căn phòng màu hồng sang trọng. Sau hai lần xuyên về cổ đại, cô đã xuyên về thời hiện đại.
Cô giúp việc gõ cửa: “Cô chủ, đến giờ ăn cơm rồi.”
“Được, tôi xuống ngay.” Phong Quang nhìn mình trong gương, gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài hơi xoăn, trên người mặc một chiếc váy liền thân cộc tay màu đỏ.
Cô chính là công chúa đẹp nhất, mỉm cười tự tin, cô nhanh chóng nắm được tính cách phải có của mình. Đi xuống lầu, cô ngồi trước bàn ăn, nhìn người đàn ông trung niên tay cầm báo, hỏi: “Cha, mẹ lại không về ăn cơm sao?”
“Mẹ bận bàn chuyện làm ăn của công ty, hôm nay không về được.” Hạ Triều bỏ tờ báo xuống, trả lời như là công thức vậy. Quả nhiên, dù là thế giới nào, hoặc là “mẹ” cố không ở đấy, hoặc là quan hệ giữa “cha” và “mẹ” cô không tốt, tóm lại là cô không Có một cái gia đình” nào có thể xem là hoàn chỉnh.
Phong Quang không để tâm việc này, cô hỏi tiếp: “Cha, cha đã quyết định chúng ta dọn đi đâu chưa?” Nhắc đến việc này, mặt Hạ Triều lộ vẻ khó khăn:“Thành phố A có hai căn nhà cũng không tệ, một căn ở trung tâm thành phố, một căn ở ngoại ô, cha chưa quyết định được.”
Hạ Triều là một luật sư, tự mở một công ty, là người có địa vị trong ngành. Vương Tử – vợ ông là tổng giám đốc của một công ty đại chúng, vì trọng tâm phát triển sự nghiệp của bà chuyển sang thành phố A, Hạ Triều không thể không cùng bà dọn đến thành phố ấy. “Ở thành phố thì tiện, nhưng ngoại ô môi trường tốt.”
Phong Quang cũng chau mày ngẫm nghĩ, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cô cười nói: “Con nghe nói trường Tứ Diệp Thảo là trường cấp ba tốt nhất ở thành phố A. Con cũng đã điều tra về ngôi trường này. Trường nằm ở ngoại ô và có rất nhiều cây xanh lại cũng gần trung tâm. Cha, hay là chúng ta chọn căn ngoại ô nhé, chẳng phải bình thường cha cũng muốn trồng hoa sao? Ở đó chắc chắn sẽ có không gian cho cha phát huy, hơn nữa con đi học cũng tiện.”
“Tiện đi học gì chứ, cha thấy con là vì thằng nhóc họ Mục đó thì đúng hơn.” Hạ Triều lắc đầu cười, Phong Quang và cậu chủ nhà họ Mục từ nhỏ đã có hôn ước, Mục Thiên Trạch còn là người có gương mặt có thể khiến các cô gái không thể kìm lòng.
Phong Quang cười, cũng không giải thích:“Vậy cha nghĩ thế nào?” “Cha không ý kiến gì, đợi mẹ con về xem sao.” Phải công nhận, Phong Quang nói đến những ngày tháng rảnh rỗi trồng hoa đã khiến ông lay động.