“Hủy bỏ cảnh báo hắc hóa.” Trong đầu nghe được một câu nói lạnh lùng như vậy, Phong Quang thở phào, đối diện Tề Mộ, tâm trạng rối loạn vừa rồi cũng dần được lắng xuống.
Giọng của Tề Mộ trầm thấp khàn đi nói: “Nàng nói, nàng muốn chăm sóc ta suốt đời?”
“Ừm.” Phong Quang gật đầu ngại ngùng.
“Dù cho, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ biến nàng thành vật cất giữ.” Phong Quang nhón gót chân, bất ngờ hôn lên khóe môi hắn: “Nếu trở thành vật cất giữ của chàng, thì ta sẽ không thể đối xử với chàng như vậy nữa.
“… Nàng nói đúng.” Hắn bỗng cười: “Nhưng trước tiên, ta cần phải cho nàng biết thế nào mới là hồn thật sự.” Tề Mộ nhẹ nhàng nắm cằm Phong Quang rồi đột nhiên hôn môi cô.
Môi Phong Quang mềm mại mà ngọt ngào, ngọt hơn tất cả điểm tâm mà hắn từng ăn. Chiếc lưỡi ấm áp của hắn như con cá bơi xuyên qua miệng, càn quét trong miệng Phong Quang. Nụ hôn này nồng nhiệt hơn nụ hôn lần trước rất nhiều. Hắn ôm lấy thân thể mềm nhũn của nàng. Bộ dạng ngoan ngoãn chấp nhận sự xâm chiếm của nàng khiến Tề Mộ thực sự hận không thể nuốt nàng vào bụng. Lý trí bảo hắn nên buồng nàng ra, nên kết thúc nụ hôn này, vì cơ thể hắn đang nóng lên, nhưng lúc hắn có suy nghĩ kết thúc, chiếc lưỡi trơn mềm của nàng lại đuổi theo chơi đùa với chiếc lưỡi của hắn.
Phong Quang tỏ ra bản thân không chịu thua nhưng phản ứng không thành thạo của cô, không chỉ khiến Tề Mộ bỏ đi suy nghĩ buông cô ra, ngược lại còn tấn công kịch liệt hơn. Chiếc lưỡi của họ quấn chặt lấy nhau, hai người cùng thở dốc, khẽ rên lên khiến nhiệt độ trong phòng bỗng tăng cao, Đôi tay Tề Mộ đặt trên eo Phong Quang bắt đầu lần mò lên trên, ngón tay linh hoạt tháo dây áo rồi trượt vào tà áo, cách lớp yếm mỏng phủ tay lên nơi mềm mại của cô.
Phong Quang phát ra tiếng ngâm nhỏ. Tể Mộ bỗng nhiên ngưng tất cả động tác, hắn rút tay ra, lại giữ đầu cô trong l*иg ngực hắn, ôm chặt cô vào lòng.
“Thế Tử?” Giọng Phong Quang buồn bực mang theo sự khó hiểu, cô vẫn đang mơ màng vì động tình. Hẳn lại ôm chặt cô hơn như thể đang kiềm chế điều gì đó, nhỏ giọng:"Đừng lên tiếng.”
Phong Quang cảm nhận được vật cứng rắn nóng bỏng đang đâm vào bụng dưới của mình. Cô hiểu ra, mặt đỏ bừng, không dám lên tiếng cũng không dám động đậy.
Một lúc sau, không khí quyến rũ trong phòng tan đi, Tề Mộ nâng cầm cố lên, rồi hôn khẽ lên đôi môi cô nói: “Tiểu yêu tinh.” Phong Quang lặng lẽ, đưa tay ôm chặt lấy hắn, giọng điệu thương lượng nói: “Sau này có thể không nói ba chữ này được không?”
“Tại sao?” Vì chúng ta không phải là nam nữ chính… Đương nhiên, cô sẽ không nói như vậy, cô liền lấy đại một cái cớ: “Vì ta ghét yêu.” Bỗng Tề Mộ như giác ngộ ra gì, ngón tay sờ gò má cô, nói: “Dù có thế nào, sau này ta cũng không khoan dung cho bất kỳ kẻ nào giả dạng nàng.”
Phong Quang chớp chớp mắt, hắn hiểu lầm cô nói về chuyện hồ ly mấy tháng trước, nhưng, đây cũng là cơ hội tốt cho cô nhắc lại chuyện cũ. “Có phải… chàng cũng thích con hồ yêu cướp thân thể ta không?” Hẳn không trả lời mà cười hỏi ngược lại: “Sao nàng lại hỏi vậy?” “Vì ta nhìn thấy nàng ta đem con rồi dùng nguyền rủa để ở phòng Tế Đoan, nàng ta giúp chàng thắng được Tể Đoạn, mà hôm đó trong rừng trúc, chàng còn nói… còn nói muốn cưới ả ta.” Nói đến đây, Phong Quang nghiến răng. Hắn vừa còn chưa có nói muốn cưới cổ mà!