Phòng của đại sư trụ trì Linh Cảm Tự nằm ở một nơi cách đại điện không xa, chỉ cần đi qua một hành lang là sẽ đến. Đại sự trụ trì có pháp danh là Kiến Viễn, nghe đồn Phật pháp cao thâm, chưa bao giờ tùy tiện gặp khách hành hương.
Dù là Hoàng đế đến đây, Kiến Viễn chỉ ở trong phòng nói vọng ra một câu “thời cơ chưa tới, duyên số chưa đến”, Hoàng Đế cũng không thể cho người ép ông ấy ra ngoài.
Phong Quang nhìn thấy nhà sư ngồi trên bồ đàn có gương mặt hiển từ, đức độ, không tránh khỏi bị khí sắc ôn hòa trên người ông cảm hóa, đây đúng là một vị cao tăng đắc đạo, “Hạ cô nương, cô đến rồi.” “Kiến Viễn đại sư.” Phong Quang hành lễ: “Vài ngày trước, đa tạ Kiến Viễn đại sự cứu giúp, nếu không, chỉ sợ ta đã trở thành cô hồn dã quỷ.”
Ba tháng trước, sau khi Phong Quang lâm bệnh nặng, không hiểu sao hồn lìa khỏi thể xác, thân thể nàng bị một con hồ ly chiếm giữ. Hạ Triều phát hiện ra con gái mình bỗng thay đổi tính tình, nên đã mời Viện Kiến đại sư đến làm phép đuổi yêu, Phong Quang mới có thể quay về thân thể, tránh không bị trở thành hồn ma lang thang, cô độc.
Nhưng, Phong Quang rất nghi ngờ: “Kiến Viện đại sư, ta nghe nói đại sự rất ít khi ra khỏi núi, lần này sao lại…” “Bần tăng từng nói, Hạ cô nương không thể mất mạng.” Kiến Viễn lại nói lời cao thâm khó đoán: “Hạ cô nương sống sót, mới có thể cứu nhiều người.” Phong Quang trầm lặng.
Theo như kịch bản truyện, An Lộc sau khi phát hiện bản thân đã yêu Tề Đoan, sẽ giúp Tể Đoan trở về Vương phủ, mượn sức Mẫn Quý Phi đoạt lại ngôi thế tử.
Tiêu Vương thì lâm bệnh, còn Tiểu Vương Phi lại đột ngột qua đời. Tế Mộ, sau khi mất đi người thân và địa vị, cộng thêm An Lộc – người con gái đã khiến hắn động lòng bị Tể Đoan cướp mất, hắn hành sự ngày càng cực đoan, cuối cùng bước vào con đường không thể quay đầu. “Hạ cô nương không cần nghĩ nhiều, mọi việc cử làm theo tấm là được, tràng hạt này tặng cho Hạ cô nương.” “…Đa tạ đại sư.”
Phong Quang cầm lấy trắng hạt, không thích lắm cảm giác như bị người khác nhìn thấu tâm hồn, nhưng cô cũng biết, người ta là cao tăng thông tuệ, cô… không đắc tội được.
Kiến Viện dường như biết được suy nghĩ trong lòng Phong Quang, cười thiện chí nói: “Trên trang hạt có Phật pháp, có thể bảo vệ cô nương bình an, yêu ma quỷ quái không thể tiếp cận, Hạ cô nương nhớ đeo trên người.” “Dạ, đa tạ đại sư.” Lần này Phong Quang cảm ơn một cách chân thành.
Cô vốn còn lo lắng nếu con yêu hồ đó quay lại thì phải làm sao, giờ đã có vật bảo vệ. Sau khi tạm biệt Kiến Viễn, Vân Nhi nói hiếm khi đến đây một lần phải đi xin bùa hộ thân. Biết tiểu thư mình không hứng thú, Vân Nhi đi xin giúp nàng. Phong Quang hơi ngại ngùng sở gò má mình, cổ đứng trước đại điện chờ Vân Nhi quay lại.
Rất nhiều người đi xin bùa bình an, Vân Nhi phải đứng xếp hàng. Phong Quang đứng chờ cảm thấy buồn chán, cô chậm rãi đi đến dưới một cái cây. Cây Bồ Đề cao to, cành lá sum suê, trên cây treo rất nhiều dây đỏ cùng thẻ gỗ ghi tên người, có người đang ném thẻ gỗ lên cây. Một giọng nói rất êm tại vang lên bên cạnh Phong Quang: “Nghe nói viết tên mình và người yêu lên thẻ gỗ, treo lên cây, Phật Tổ sẽ phù hộ họ bên nhau mãi mãi.”
Phong Quang quay đầu sang nhìn, có chút bất ngờ: “Thế Tử.” “Hạ tiểu thư, đã lâu không gặp.” Tề Mộ vẫn mang phong thái trác tuyệt nói. “Thế Tử, sao ngài biết là ta?” Cô vừa mới đứng đây, không hề lên tiếng, có lẽ là Tề Mộ chỉ đứng đây thuận miệng nói một câu mà thôi. “Hạ tiểu thư có thể phân biệt người khác qua mùi hương, sao biết tại hạ lại không thể:“ Tề Mộ nở nụ cười nhạt: “Từ khi thưởng thức mùi hương hoa đào trong đêm mưa, tại hạ đêm đêm thương nhớ.”
“Thế Tử!” Phong Quang đỏ mặt, nhưng không dám la lên, chỉ đành đề thấp giọng, tức giận nhìn hắn. Tề Mộ không khó để nghe ra được sự mắc cỡ trong giọng nói thánh thót như chim hoàng oanh của cô. Hắn thích thú mở quạt trong tay, quạt nhẹ, toát lên vẻ tiêu soái: “Hạ tiểu thư cớ sao lại giận? Tại hạ chỉ là nhớ nhung hoa đào sắp tàn mà thôi.” Phong Quang mím môi, nghiêng đầu không nhìn hắn.