Nhật Ký Cua Trai Của Nữ Phụ

Chương 7

Phong Quang phớt lờ tất cả mọi người, cô đi thẳng tới trước mặt Bạch Trí, nở nụ cười đoan trang tao nhã: “Chào mừng anh đến buổi tiệc của tôi.”

Ta

Cô của hôm qua như đóa hoa hồng đỏ bốc lửa, nhưng hôm nay lại biến thành bông hồng trắng không gai thanh cao xinh đẹp.

“Cô Hạ, chào mừng cô về nước.” Bạch Trí lịch sự trả lời lại, không ai nhìn ra hắn đã quen cô chủ nhà họ Hạ từ trước.

Mọi người đều nhìn hai người chào hỏi nhau, tuy cả hai đều tươi cười, nhưng giữa hai người họ có một bầu không khí vô cùng kỳ dị.

Hạ Triều thầm cảm thấy không ổn lắm, trong lòng nghĩ không lẽ Phong Quang nhận nhầm Bạch Trí là Tống Mạch, ông ta đi tới, nói: “Phong Quang, đây là…”

“Được rồi, bữa tiệc con đã xuất hiện, bây giờ con có thể xử lý việc riêng của mình chứ?” Phong Quang ngắt lời Hạ Triều, kéo tay Bạch Trí: “Vậy thì, tạm biệt bố.”

Vừa dứt lời, cô đã kéo tay Bạch Trì chạy ra khỏi đại sảnh.

Gương mặt Hạ Triều sa sâm, nhưng ở đây nhiều khách khứa, ông ta không thể đập bàn gọi người bắt cô chủ về.

Nói về Phong Quang, sau khi rời khỏi đại sảnh, cô bèn chạy thẳng ra cửa, biệt thự nhà họ Hạ rất rộng, ít nhất từ đại sảnh đến cửa phải mất mấy phút, vì vậy mới đầu còn chạy, sau đó Phong Quang chuyển sang dắt tay Bạch Trí đi bộ chầm chậm.

“Cô Hạ.” Nhận ra cô nắm chặt tay mình không buông, làm thế nào cũng không rút được ra, Bạch Trí điềm tĩnh chậm rãi mở miệng: “Tôi không phải chồng chưa cưới của cô.”

Bởi vậy cô dắt tay sai người rồi.

“Tôi biết anh không phải, nhưng anh tốt hơn anh ta nhiều.” Phong Quang nhìn con đường trước mặt, nói rất thẳng thắn.

“Nếu bây giờ cô Hạ về vẫn có thể cứu vãn thanh danh hiểu phép tắc của mình.”

“Hư danh, chỉ là hư danh mà thôi.” Cô ngoảnh đầu cười: “Tôi thấy anh quan trọng hơn những hư danh đó nhiều.”

Bạch Trí đáp lại bằng vẻ mặt vô cảm: “Thật vinh hạnh cho tôi.”

Phong Quang lại cười hì hì, lúc đến cửa, cô bỗng dừng lại, im lặng không nói gì, nhưng vẫn không buông tay Bạch Trí ra. Bạch Trí là người kiềm chế tức giận rất giỏi, chỉ cần đối phương không nói chuyện, vậy thì hắn cũng có thể giữ yên lặng tuyệt đối.

Nhưng sự yên lặng của Phong Quang kéo dài rất ngắn ngủi, cô ngước đầu, trong mắt như có ánh sao sáng lấp lánh: “Đôi giày cao gót này cứ cọ vào chân, làm sao đây?”

Bạch Trí: “…”

Làm sao à?

Hắn làm sao biết được?

Vậy mới nói tại sao phụ nữ cứ thích mua đôi giày không vừa với chân mình vậy?

Hắn im bặt không trả lời, không ai tiếp chuyện, nhưng Phong Quang không hề cảm thấy lúng túng. Có nhẹ nhàng đá đôi giày cao gót của mình ra, khi đặt đôi chân trần lên nền đất lạnh lẽo, cố nghiêng người về phía trước, đôi chân xinh xắn giẫm lên giày hắn, trong phút chốc cơ thể hai người dính sát vào nhau.

Bạch Trí không ngờ cô đột nhiên lại làm như vậy, theo bản năng định nhấc chân lùi về phía sau, nhưng hai tay Phong Quang đã vòng qua eo hắn. Có kiễng chân ngẩng đầu, nhẹ giọng thì thầm vào tai hắn: “Anh muốn làm tôi ngã ư, nếu tôi bị ngã tàn phế, anh phải chăm sóc nửa đời còn lại của tôi đó.”

Bất chợt Bạch Trí nghĩ, nếu trước mặt là đàn ông, chắc chắn hắn sẽ đá gã ra xa chỉ bằng một chân, sau đó đạp thêm mấy củ nữa, cho đến khi xương sườn gã không còn cái nào lành lặn thì mới thôi.

Nhưng đáng tiếc, trước mặt hắn là thiên kim nhà họ Hạ.

“Gia giáo nhà họ Hạ không dạy cố Hạ phải biết giữ lễ sao?” Hắn trào phúng, nhưng sắc mặt vẫn ôn hòa, khiến người nghe cảm thấy không lẽ mình nghe nhầm, hắn không chế giễu ai cả.

Nhưng đáng tiếc, Phong Quang là người có da mặt rất dày.

“Dù sao chúng ta cũng đã hôn rồi, ôm cũng đã ôm rồi, còn đến khách sạn cùng nhau nữa chứ, quan hệ thân mật như vậy, giả bộ giữ lễ chỉ để cho người ngoài nhìn thôi.” Lúc này, cô cười hì hì dựa đầu lên ngực hắn.