Cũng như việc những đứa trẻ luôn ngưỡng mộ những siêu anh hùng, Nhân Mã cũng có người mà cậu thần tượng.
Người ấy rất tốt bụng.
Người ấy rất tử tế.
Người ấy thật tuyệt vời.
Người ấy là đã thay bố mẹ mua cho cậu những món ăn vặt.
Người ấy có đôi mắt màu hổ phách thật lộng lẫy.
- Sau này em sẽ trở thành người giống như Cự Tước.
Nhân Mã nhìn người đàn anh trước mặt với vẻ ngưỡng mộ. Cự Tước là người hay đến để giúp đỡ những công việc trong trại trẻ mồ côi, nói dễ hiểu thì công việc này giống như đi làʍ t̠ìиɦ nguyện. Anh thường được lũ trẻ yêu quý và vây quanh. Đặc biệt là Nhân Mã, cậu luôn quấy lấy anh. Đến mức người ngoài nhìn vào còn nghĩ họ là anh em ruột.
Nhân Mã muốn trở thành người như Cự Tước, đó là ước muốn của cậu, của thời thơ ấu ngây thơ.
"Cự Tước luôn tình nguyện tham gia vào tất cả hoạt động, mình cũng sẽ làm giống anh ấy."
Bắt chước là bản năng của một đứa trẻ, Nhân Mã cũng không phải ngoại lệ. Cậu muốn như người đàn anh của mình, vậy nên cậu cố gắng tham gia vào thật nhiều thật nhiều câu chuyện của những người xung quanh, kết bạn với mọi người, trở thành một người hoạt ngôn và vui vẻ.
Ước mơ của cậu chỉ đơn giản như vậy thôi. Đơn giản đến mức cậu chưa bao giờ nghĩ nó sẽ là thứ hủy hoại tất cả.
Đó là một đêm trăng non mùa hạ với mùi hoa sữa thoang thoảng. Con suối vắt ngang qua thị trấn in hằn những mảnh trăng trên dòng nước mát lành, chảy đến một nơi nào đó mà người dân nơi này cũng chẳng hề hay biết. Hai bên bờ, những đóa dạ quỳnh lặng lẽ nở, cuống hoa mang màu đỏ thẫm tựa như những giọt máu chảy dọc xuống cánh hoa, rồi được ánh trăng thanh tẩy thành màu trắng ngọc. Những đóa hoa đêm này đang nhìn về đâu đó, phía bờ bên kia, xa hơn một chút, dưới gầm cầu.
Đè lên những cánh hoa mỏng manh đến mức khiến nó nhàu nát là cơ thể lạnh ngắt của Cự Tước. Máu từ cơ thể anh chảy ra, nhuộm đỏ cánh hoa đã chết. Nhân Mã nhìn cảnh tượng ấy bằng khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Con dao trên tay cậu khẽ sáng lên trong bóng tối. Đôi mắt hổ phách mà Nhân Mã nghĩ rằng rất đẹp giờ chỉ còn một màu vàng đυ.c hòa lẫn với bóng đêm.
Ước mơ đã trở thành tội lỗi.
Ước mơ đã trở thành chấp niệm.
Nhưng Nhân Mã không hề hay biết, không chỉ cậu, khoảnh khắc ấy, một cuộc đời khác cũng đã thay đổi.
Ở phía xa, một cơ thể bé nhỏ giấu mình run rẩy, cặp mắt màu hổ phách mở to. Đôi chân loạng choạng lùi lại, giẫm lên một đóa hoa xinh đẹp mà không hề hay biết. Đó cũng là lúc một hạt giống hắc ám được gieo mầm nơi trái tim.
Trong bóng tối bên dưới cây cầu, những nụ hoa bi thương dần nở rộ.
◇◇◇
Khi Sư Tử bước vào căn phòng, mùi thuốc men còn nồng hơn nữa. Cô tránh những chiếc xe đẩy chứa đầy dao phẫu thuật chưa được rửa sạch. Nhân Mã đang ngồi trên giường. Đôi mắt nhìn ra cửa sổ, tròng mắt chẳng chứa hình ảnh nào của bầu trời. Tất nhiên, nơi này xây sâu vào lòng đất, bên kia cánh cửa chẳng phải hình ảnh của thế giới, mà chỉ có một bức tường chưa trát xi măng, để lộ ra những viên gạch đỏ. Thứ dịch trong suốt bên trong chiếc chai treo ngược theo đường truyền dẫn vào cơ thể cậu. Ống thở bị ném ra xa, là Thiên Hạc hay Nhân Mã đã ném nó, Sư Tử không rõ.
- Anh không sao chứ?
Nghe giọng cô, cậu quay mặt lại, khó khăn lắm mới nở một nụ cười.
- Tôi ổn, ngồi xuống đó đi.
Nhân Mã chỉ vào chiếc ghế nhựa bên cạnh giường bệnh. Sư Tử cũng làm theo, khi nãy có có đề phòng một chút nhưng nhìn thấy tình trạng của cậu thì chuyện đó dường như không cần thiết nữa.
Nhưng rồi Nhân Mã không nói thêm điều gì, bầu không khí dần trở nên gượng gạo. Cả hai đều thuộc tuýp người hay nói, vậy mà giờ đây chỉ biết để cho sự im lặng thống trị căn phòng.
- À, anh...
- À, cô....
Giọng cả hai va vào nhau cùng lúc.
- A, anh nói trước đi.
- Thôi cô nói trước đi.
Tình huống này thật sự khó xử với Sư Tử, cô thầm ước có thêm một ai đó ở đây.
- À, thì về chuyện đã xảy ra, bọn em chưa nói cho ai cả.
- Vậy sao. Cảm ơn cô.
Biểu cảm trên mặt Nhân Mã từ từ giãn ra khiến Sư Tử có chút bất ngờ.
- Anh biết lý do chị Cự Giải làm như vậy nhỉ.
Bởi nếu không biết cậu sẽ không thể làm vẻ mặt đó. Vẻ mặt như thể vừa trút đi một gánh nặng, một nỗi lo.
- Anh tha thứ cho chị ấy ngay cả khi chị ấy đã phản bội anh sao?
Hai từ "phản bội" thốt ra từ chính miệng của mình thật khiến trái tim cô khó chịu.
- Ngược lại, tôi mới là người cần được tha thứ, sau những gì tôi đã gây ra, chuyện cô ấy làm là dễ hiểu. - Nhân Mã cười nhạt.
Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Sư Tử, cậu đan chặt hai bàn tay lại với nhau. Móng tay bấu mạnh vào da thịt, như muốn cào rách phần da trên mu bàn tay. Những từ ngữ tự động thoát ra khỏi cổ họng trước khi cậu kịp tóm lấy chúng và giấu đi.
- Cự Giải từng có một người anh trai. - Cậu lại vô thức đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ, nơi không có bầu trời. - Là tôi đã hại chết anh ấy.
Và rồi Nhân Mã kể cho Sư Tử nghe câu chuyện về cậu, về Cự Tước, về ước mơ của cậu, cũng như cách nó kết thúc.
- Hôm đó, anh ấy đi săn nhưng đυ.ng phải lũ cướp. Có kẻ nào đó đã điều khiển anh ấy. Vậy nên...
Nhân Mã đã ôm lấy khuôn mặt của mình, biểu cảm dần trở nên méo mó. Chỉ là thuật lại một sự việc trong quá khứ, nhưng cảm giác đau nhói nơi l*иg ngực ấy chẳng chịu trôi đi theo thời gian.
- Tôi đã bám theo anh ấy, vì muốn giúp đỡ, chỉ vậy thôi. Cái suy nghĩ ngây ngô và ngu xuẩn ấy. Anh ấy vì bảo vệ tôi mà trúng phải năng lực của kẻ nào đó, bị điều khiển trở nên điên loạn. Nếu cứ để mặc thì anh ấy sẽ gϊếŧ người mất, sẽ phạm vào luật lệ, vậy nên anh ấy đã đưa con dao đó cho tôi.
Nhân Mã tiếp tục nói, bằng chất giọng khô khốc không giống ngày thường. Trong căn phòng kín mít như nhà tù thống khổ này, cậu cảm giác mình như một tội nhân đang kể lại tội nghiệt của bản thân.
- Anh ấy đã mỉm cười và bảo "gϊếŧ anh đi".
Tự tay kết liễu người mà mình trân trọng là cảm giác như nào chứ? Nhân Mã sẽ không bao giờ có thể quên được. Mỗi khi nhắm mắt, nụ cười đó luôn ám ảnh cậu, đến mức có những đêm, cậu uống thật nhiều cà phê đắng chát, để không ngủ, để không phải mơ về ngày đó. Đương nhiên, cậu không kể phần này cho Sư Tử.
- Tại sao anh lại kể cho em? - Cô nhóc cảm thấy thật khó hiểu khi cậu chọn cô.
- Bởi vì chúng ta không có mối quan hệ gì cả. Tôi sẽ chẳng phải quan tâm đến suy nghĩ của cô khi nghe câu chuyện này, cũng chẳng phải sợ hãi bị bỏ rơi, xa lánh hay thương hại. Đổi lại ở đây là Kim Ngưu hay thậm chí là tên Bạch Dương đó thì tôi cũng có thể kể cho họ. Đừng nói cho Song Tử, cậu ấy sẽ rất đau lòng.
- Chị Song Tử không biết sao?
- Cậu ấy không biết gì cả. Tôi cũng không biết câu chuyện của cậu ấy. Chúng tôi cứ vậy mà chơi với nhau, không một lần can thiệp hay cố tìm hiểu về góc khuất của đối phương.
Thật là tình bạn kì lạ, Sư Tử thầm đánh giá.
- Còn cô thì sao? Lý do cô giúp tôi là gì?
Nhân Mã biết, chắc chắn họ cứu cậu không phải vì lòng trắc ẩn. Phải có mục đích gì đó, không thì sẽ chẳng bao giờ rước họa vào thân như vậy, đặc biệt là tên Thiên Bình kia.
- Em muốn hỏi vài thông tin.
Sư Tử nghiêng đầu suy nghĩ. Cô cân nhắc xem có nên nói ra chuyện đó ở đây không.
- Anh biết Mắt Hí chứ?
- !!!
- À, nghe bảo cô ta hay xuất hiện ở chợ đen, vậy nên...
- Chuyện này tôi không thể giúp đâu.
Không chờ Sư Tử nói hết câu, Nhân Mã lập tức từ chối.
- Anh chưa nghe yêu cầu mà.
- Chợ đen của thợ săn đâu phải nơi muốn là tới. Muốn vào cần có mật khẩu, cô muốn hỏi mật khẩu sao? Cô biết kẻ tiết lộ việc đó sẽ gặp rắc rối như nào không? Nắm được nhiều thông tin không có nghĩa là được tùy tiện sử dụng những thông tin ấy đâu.
Nhân Mã đoán trúng phóc những gì Sư Tử định nói. Nhưng chẳng sao cả, cô vẫn còn quân bài khác.
- Nếu vậy chúng ta trao đổi thông tin nhé. Anh nói cho em mật khẩu, em nói cho anh thông tin về những kẻ đã bắt tay với Cự Giải.
Sư Tử mỉm cười theo kiểu chính trị gia, nhìn thẳng vào Nhân Mã.
- Những thông tin đó để làm gì chứ?
- Muốn giải quyết mâu thuẫn thì cần thông tin chứ sao?
- Sau chuyện tôi kể cô vẫn nghĩ còn có thể cứu vãn sao?
Nhân Mã mỉm cười chua chát. Cũng giống cánh cửa kia, cậu nghĩ câu chuyện của mình đã hết lối thoát rồi. Sư Tử nhìn biểu cảm thất thần đó của cậu, cô đứng dậy khỏi chiếc ghế, tiến lại gần, giơ hai ngón tay chụm lại trước mặt cậu và khẽ búng.
- Không ngờ anh ngu ngốc như vậy.
Nhân Mã bị hành động ấy làm cho kinh ngạc, cậu lấy hai tay ôm trán, nhìn cô nhóc lúc này đang chống tay vào hông đầy tự tin.
- Anh nghĩ mà xem, anh bị đâm bởi Cự Giải, ở cự ly gần như thế, và còn bằng một con dao, không phải sao?
- Ai chẳng biết, tôi suýt nữa mất mạng còn gì.
- Chính nó! - Sư Tử đập hai tay xuống mép giường, những chiếc tủ chứa đầy thuốc men bên cạnh khẽ rung lên. Cô nở nụ cười hài lòng nhìn Nhân Mã, hoàn toàn không phải nụ cười trẻ con bình thường nữa.
- Anh thật sự nghĩ mình còn sống về đến đây là nhờ may mắn à.
Những lời Sư Tử vừa nói ra như một làn gió quét qua tâm trí, mọi suy nghĩ của cậu bỗng chốc trở nên thông suốt.
- Sao nào? Muốn trao đổi thông tin không?
Sư Tử xòe bàn tay ra phía trước, Nhân Mã cũng không do dự mà bắt lấy nó.
Sau khoảng mười lăm phút, cô nhóc gấp cuốn sổ trên tay lại. Cô không ghi chú những thứ quan trọng vào điện thoại, vì bảo mật của nó thật chẳng đáng tin.
- Cô có thể dựa vào Thiên Bình để ép tôi khai mật khẩu, không phải sao? Hẳn hắn cũng đã dặn cô điều đó, vậy tại sao lại lựa chọn trao đổi thông tin, bất chấp việc để lộ năng lực của mình?
Để chứng minh những điều bản thân nói là sự thật, Sư Tử đã nói cho Nhân Mã năng lực của cô. Đây là nước đi tùy tiện, cô nghĩ nếu Thiên Bình biết được sẽ giận lắm đây. Đa số mọi người đều biết về năng lực của nhau, cô giấu đi chẳng qua là vì năng lực đó nghe thật sự giống hai từ "phản bội" mà cô rất ghét, nhưng suy cho cùng thì cũng không phải, nên nói ra cũng chẳng sao.
- Anh, đối với Cự Giải là cảm xúc gì?
Bất chợt bị hỏi như vậy khiến Nhân Mã có chút bối rối, nhưng rồi, cậu thở dài và nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh.
- Ban đầu, đó là chấp niệm và mặc cảm tội lỗi. Tôi muốn bù đắp cho cậu ấy, là vì để cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng càng ở bên Cự Giải, cảm giác tội lỗi càng dày vò tôi nhiều hơn nữa, tôi đã tự hỏi tại sao.
Nhân Mã hít một hơi thật sâu.
- Và rồi tôi nhận ra mình yêu cậu ấy.
Ban đầu thì không phải, nhưng bây giờ thì chắc chắn là như vậy. Một kẻ luôn muốn chỉ trở thành độc giả như cậu, cuối cùng vẫn chẳng thể thoát khỏi câu chuyện của bản thân.
- Nhân Mã này, anh biết câu "tình yêu sẽ hóa giải hận thù" chứ? - Ánh mắt Sư Tử hình như đã thay đổi, trở nên u uất hơn. - Em không tin vào nó.
Điều đó khiến Nhân Mã ngạc nhiên, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy dễ hiểu. Nhà Bạch Hổ tạo phản đã khiến rất nhiều người phải chết. Dù họ đã nhận lấy hình phạt theo luật làng, nhưng vậy thì sao chứ? Người chết không thể sống lại. Những kẻ mang tội đã chết thì cũng chẳng phải dằn vặt, suy nghĩ về tội lỗi của mình. Vậy người còn sống thì sao? Họ phải hướng hận thù về phía ai? Thật may mắn rằng Sư Tử đã được giữ cho sống sót, vậy nên nghiễm nhiên con bé trở thành người hứng hết mọi căm hờn. Nhân loại là những kẻ thích đổ lỗi, họ luôn vô lý như vậy.
- Không tin thì sao cô còn mong vào việc tôi và Cự Giải sẽ có thể làm hòa chứ? - Nhân Mã hỏi cô.
- Vì không tin nên mới phải kiểm chứng, người ta chỉ kiểm tra những gì bản thân nghi ngờ.
- Tóm lại là cô dùng chúng tôi để thí nghiệm niềm tin của mình à?
Dù là người hỏi, nhưng Nhân Mã không nghĩ Sư Tử sẽ nói thật.
- Đúng vậy.
Vậy nên khi cô trả lời như thế, cậu khá bất ngờ.
Sư Tử quay lại với nụ cười tươi tắn hồn nhiên phù hợp với độ tuổi của mình, nhưng lại chẳng phù hợp với những lời mà cô đang nói.
- Thế giới là một phòng thí nghiệm khổng lồ mà. Con người là bình thí nghiệm, những gì xảy ra với họ là phản ứng, kết quả thu được chính là kinh nghiệm và kết luận.
Tất nhiên, "thí nghiệm" ở đây không phải thí nghiệm khoa học của mấy kẻ điên rồ và ác độc.
- Thật đúng là không bình thường, đầu óc của cô.
Nhân Mã luôn nghĩ rằng thành viên của tứ đại tộc toàn là những kẻ kì quái, và bây giờ suy nghĩ đó vẫn không thay đổi.
- Vậy em đi nhé. Cảm ơn anh đã hợp tác - Sư Tử đứng dậy, lễ phép chào.
- Này, cô và Thiên Bình là mối quan hệ như nào?
Khi bước ra đến cửa, cô bị câu hỏi đó giữ chân lại.
- Sao anh lại hỏi điều đó?
- Có tên con trai nào để bạn gái mình ra làm mồi nhử không hả? Kể cả hắn ta có tư tưởng điên khùng đi chăng nữa.
- Đừng nói thế chứ, Thiên Bình không có xấu vậy đâu. Chỉ là...
Lúc này, cô đột ngột quay lại, phồng má với Nhân Mã, rồi ánh mắt bỗng trở nên thật cô đơn.
- Có hai người đứng đối diện nhau. Sợi chỉ đỏ trên tay họ hướng về phía người kia, quấn vào cổ mỗi người. - Sư Tử lại quay người đi - Nếu có ai định kéo đối phương lại gần, sợi chỉ ấy sẽ siết chặt lấy, thật chặt.
Nhân Mã không để lại bình luận nào cho câu chuyện của cô. Cậu càng không biết cô đang làm bộ mặt nào.
- Như anh đã nói, anh và em kể những chuyện này ra vì người kia không có mối quan hệ gì cả. Vậy nên sau này chúng ta vẫn là như vậy.
Tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang lên, nhưng cũng không thể lạnh bằng giọng nói của cô khi ấy.
- Hãy giữ kín câu chuyện của nhau cho đến khi xuống mồ nhé.
Đó là câu cuối cùng kết thúc cuộc trò chuyện của hai kẻ chẳng đặt cho đối phương một vị trí nào trong cuộc đời của họ.
***
Trong khi Sư Tử vắng mặt, bên ngoài, Thiên Bình cũng đang gặp rắc rối với tất cả mọi người.
- Tôi thật sự không biết gì mà.
Hắn ngoan cố dùng lời nói dối đó để che chắn cho bản thân.
- Không biết mà Nhân Mã muốn gặp Sư Tử đầu tiên sao!
- Cái đó phải hỏi cậu ta chứ.
Tất cả xúm lại tra khảo, Thiên Bình dặn lòng phải bình tĩnh, nếu đây không phải bệnh viện của Thiên Hạc - đối tác với gia tộc, thì hắn sẵn sàng chiến với cái đám phiền phức này ngay tại đây. Hắn đưa ánh mắt nhìn Thiên Hạc, nhưng cô hoàn phớt lờ đi.
- Thay vì tò mò mấy cái đó, sao không lo cho bản thân mình đi. Mấy cậu đã để lỡ mất ma sói còn gì.
Hắn cố lái câu chuyện sang hướng khác.
- Phải rồi, chúng ta đã không gϊếŧ được sói, nếu vậy có khi nào sẽ bị treo cổ không?
Có vẻ như ý định của hắn đã thành công với Xử Nữ. Nó đứng bật dậy, vẻ mặt có phần hoảng hốt.
- Treo cổ? Lại vụ gì vậy? - Tiếp theo là Bạch Dương.
Tất cả nhìn sang Bạch Dương, như thể cậu là một kẻ ngoại lai. Thiên Hạc khẽ chớp hàng mi, cuối cùng bước chân cô chuyển động, tiếng giày cao gót va chạm trên sàn lát gạch nghe thật khoa trương. Cô đứng trước Bạch Dương, nâng cằm cậu lên bằng những ngón tay hoàn hảo của mình.
- Đây là cậu nhóc nổi tiếng dạo này sao?
Không biết trả lời Thiên Hạc như nào, Bạch Dương chỉ im lặng. Cậu biết sự nổi tiếng mà cô nhắc đến là việc cậu vốn là dân thường nhưng lại bị biến thành thợ săn. Đó cũng là lý do khiến lý tưởng của cậu khác với tất cả các thợ săn còn lại.
- Có vẻ cậu không biết nhỉ, nhớ điều luật thứ tư chứ?
Thiên Hạc ngồi lên dãy ghế băng. Những ốc vít lỏng lẻo khiến hàng ghế lay nhẹ. Cô tặc lưỡi khi nghĩ đến việc sắp tới sẽ phải thay mới chúng.
Điều luật thứ tư, trong một đêm, nếu sói gϊếŧ quá nhiều sinh mạng thì sáng hôm sau, một thợ săn sẽ "bị treo cổ".
- Các cậu bảo có kẻ phá đám nhỉ, số lượng người chết đêm qua không ít ỏi đâu.
- Một thợ săn bị treo cổ là ai chứ? - Bạch Dương nuốt nước bọt.
- Một kẻ đuối lý nào đó. - Khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Hạc dần mang nét ngán ngẩm. - Cậu cũng biết vụ ma sói có thể giả trang làm thợ săn nhỉ.
- A, vâng. - Bạch Dương lục lại những bài giảng đã nghe từ Bảo Bình.
- Ma sói sẽ không thể tấn công đồng loại, vậy nên mấy kẻ không gϊếŧ được sói trong đêm sẽ là ưu tiên hàng đầu.
- Khoan, bọn em có tấn công ma sói mà, chỉ là hụt phút cuối thôi.
- Cậu nghĩ ai sẽ tin điều đó, trông có giống những kẻ thất bại bào chữa cho nhau không? - Ánh mắt Thiên Hạc lườm Bạch Dương sắc lẹm.
Đúng như lời Thiên Hạc nói, chẳng có bằng chứng nào, thất bại là thất bại. Bạch Dương nghĩ lại về cái ngày đầu tiên tiếp xúc với Già Làng và thợ săn. Cậu không muốn trở lại nơi đó một lần nữa.
- Dù sao thì cũng chuẩn bị tinh thần...
*Reng reng reng*
Tiếng chuông điện thoại đồng loạt vang lên, cắt ngang câu nói của Thiên Hạc. Đúng vậy, đồng loạt, điện thoại của tất cả thợ săn đều nhận được tin nhắn. Không khó để nhận ra đó thông báo từ ai.
Bạch Dương mở điện thoại ra một cách nặng nề. Đúng như cậu nghĩ, một email được gửi tới từ Già Làng. Cậu di ngón trỏ vào mục nội dung, lướt nhìn những con chữ in trên màn hình điện thoại.
Khuôn mặt tất cả đều hiện vẻ kinh ngạc, chỉ trừ Thiên Bình, hắn bình tĩnh nở nụ cười. Không phải do hắn đoán được chuyện này, mà vì những gì được ghi trong email thật vô lý và khó hiểu. Và Thiên Bình, hắn là kẻ luôn thích thú với những điều mà người ta không thể hiểu.
[Thông báo.
Vì Tiên Tri đã tìm ra sói, nên sẽ không có cuộc triệu tập.
Ma sói giả trang sẽ bị treo cổ.
Mọi người nghỉ ngơi đi nhé.]
- Tiên tri tìm ra sói sao? - Kim Ngưu lẩm bẩm đọc thành lời những dòng chữ hiện trong thông báo với biểu cảm không thể tin nổi.
- Suốt mấy chục năm nay, ả Tiên Tri đó có tìm ra đâu, sao giờ tự nhiên xuất hiện kì tích như này chứ? - Ma Kết nói với giọng mỉa mai, những vết thương đã được Thiên Hạc điều trị, tuy nhiên vì chân bị thương nặng nên cậu vẫn phải ngồi trên xe lăn.
Trong lúc mọi người đang xôn xao vì tin nhắn tới của Già Làng, cánh cửa phía sau Thiên Hạc cuối cùng cũng mở ra. Sư Tử bước ra ngoài, vẻ mặt cũng mang sự bất ngờ không kém.
- Chuyện này rốt cuộc là sao vậy mọi người?
- Thì như em thấy, sẽ không có buổi triệu tập nào cả. - Thiên Bình tắt màn hình điện thoại rồi nhét nó lại vào túi áo
- Liệu đây có phải chuyện tốt không?
- Ý em là sao? - Nếu có thể tìm ra kẻ giả mạo, Bạch Dương nghĩ rằng đây đương nhiên là chuyện tốt.
- Không có thông báo nào từ lão già đó là chuyện tốt đẹp hết nhóc à. - Thiên Hạc lại rút ra một điếu thuốc, lần này Thiên Bình chỉ nhìn chứ không ngăn cô lại nữa.
- Này, Nhân Mã sao rồi?
Song Tử toan với tới cánh cửa, nhưng Sư Tử bất ngờ chặn lại.
- Đừng vào.
- Gì cơ?
- Anh ấy bảo muốn nghỉ ngơi nên sẽ gặp chị sau.
Sư Tử bịa ra một cái cớ để Song Tử yên lòng. "Chúng tôi không kể gì cho nhau cả", đó là lời mà Nhân Mã đã nói. Hẳn cậu cũng không muốn người bạn thân nhìn thấy bộ dạng lúc này của mình. Nếu gặp nhau thì họ sẽ càng khó xử hơn nữa. Sư Tử không biết vì sao lại giúp cậu chuyện này, có lẽ vì đều phải nhận sự căm hận từ người khác nên cô đã đồng cảm với đối phương.
"Nực cười. Mình và anh ta khác nhau."
Nhưng cô ngay lập tức phủ nhận khả năng đó.
- Được rồi, nếu không còn ai bị thương thì mọi người mau về đi, định ăn bám ở chỗ của tôi đến bao giờ.
Thiên Hạc với lấy chiếc chìa khóa phòng điều khiển, cô ấn nút, cánh cửa phía trước họ mở ra, là cửa ẩn. Một cầu thang dẫn lên trên xuất hiện ngay sau cánh cửa đó.
- Đây là lỗi dẫn lên phòng kho ở khu A, có sẵn áo khoác trong đó, mặc vào giả vờ làm nhân viên vận chuyển thuốc sẽ không bị nghi ngờ đâu.
- À, em có thể ở lại không? - Song Tử nhìn Thiên Hạc với ánh mắt của một chú mèo con.
- Tùy em, bên kia là phòng chờ. - Nói rồi, cô quay vào phòng điều khiển, cánh cửa chốt lại ngay sau đó.
- Này chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy?
Sau khi chắc chắn tụi Bảo Bình đã rời đi, Thiên Bình với lấy chiếc áo khoác ở trên cao đưa cho Sư Tử và ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Sư Tử nhận lấy chiếc áo từ tay hắn, vì là phòng kho nên khá tối, cô mò mẫm dọc theo mép vải, tìm đến những chiếc cúc áo.
- Cậu ta kể chuyện hồi xưa từng bị cướp tấn công, nhưng có vài điểm hơi kì lạ.
Dù sao cũng đã hứa với Nhân Mã là sẽ không nói ra chuyện của cậu, nên Sư Tử đã biến thể và rút gọn câu chuyện ở mức Thiên Bình có thể hiểu được.
- Lạ? Ý em là gì?
Sau khi Sư Tử hoàn tất việc mặc áo, Thiên Bình mở cánh cửa phòng kho, ánh đèn nhân tạo tràn vào đôi đồng tử của họ. Mùi bệnh viện ở nơi này còn khó ngửi hơn cả trong khu B.
- Trong số những kẻ tấn công có tên có thể điều khiển tâm trí con người.
- Chẳng phải em bảo năng lực như vậy không tồn tại sao?
Thiên Bình đội chiếc mũ đằng sau lên, dù có là bệnh viện thì ngoại hình của hắn cũng quá nổi bật.
- Phải, năng lực thao túng và bất tử là hai năng lực không thể nào tồn tại. Chúng quá sát với thần.
- Ý em là cậu ta nói dối.
- Trông không có vẻ là như vậy.
Sau khi nhớ lại hoàn cảnh khi đó, Sư Tử không nghĩ rằng Nhân Mã đã bịa chuyện. Cô đưa tay đặt lên cằm và suy nghĩ. Người nhân viên quét dọn nhìn thấy họ liền vui vẻ cúi chào. Có vẻ bà ấy thật sự tin rằng họ là nhân viên giao thuốc. Lúc này suy nghĩ của Sư Tử chợt dừng lại.
- Nhân Mã không nói dối, những gì cậu ta nhìn thấy mới là dối trá. - Cô nói như đang thì thầm.
- Này, Thiên Bình, có thể tìm thêm thông tin về những kẻ đã hợp tác với Dược Sĩ không?
- Hơi khó đấy, em định làm gì?
- Em vừa nghĩ đến một khả năng.
- Có khả thi không vậy? Anh không muốn phí thời gian cho mấy việc vô ích đâu. - Thiên Bình tỏ ra mệt mỏi.
- Không biết nữa, nhưng em mong là không. Bởi vì nếu khả năng đó là sự thật...
Bước chân Sư Tử chạm tới viền ranh giới giữa phần gạch lát tại sảnh bệnh viện và phần sân xi măng khô cứng. Những tia sáng ấm áp đầu tiên chạm tới cô, sau một thời gian dài ở trong kết giới u ám, lạnh lẽo.
- Nếu khả năng đó là sự thật, thì thật quá bi kịch và tàn nhẫn.
Với cả Nhân Mã. Với cả Cự Giải.
Sư Tử nhìn lên bầu trời, thứ mà từ căn phòng dưới lòng đất kia không thể nào thấy được.
Tuyết đã ngừng rơi rồi.
***
Người đàn ông chạy thật nhanh, ngó trước ngó sau, cuối cùng chui vào một con ngõ tối. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, hắn mới dừng lại, ngồi bệt xuống nền đất, thở hổn hển. Hắn lấy điện thoại trong túi ra, trượt tay trên màn hình đã rạn nứt, ánh mắt hắn dừng tại một dãy số không lưu tên, rồi ngón tay luống cuống ấn nút gọi.
- Mau chuyển nanh sói cho tôi. Tài liệu tôi đang gửi cho ngài rồi. Nếu biết phải theo dõi tên khốn đó, tôi sẽ chẳng bao giờ nhận công việc này.
Người đàn ông rít lên bằng chất giọng khàn đặc chứa đầy sự phẫn nộ, nhưng vẫn cẩn trọng điều chỉnh âm lượng không quá to.
- Có chuyện gì vậy? - Người ở đầu dây bên kia điềm tĩnh hỏi.
- Kẻ đó là ác quỷ. Gã không phải người. Chắc chắn không phải. Còn ghê tởm hơn ma sói. Tóm lại mau chuyển nanh sói cho tôi!
Hắn vừa nhìn điện thoại, vừa dáo dác quan sát xung quanh.
- Bao giờ nhận đủ tài liệu tôi sẽ chuyển cho ông.
- Không, nhanh lên, tôi phải nhận được nó trước...
Mũi giày đen lao tới, nhằm thẳng vào tai hắn. Chiếc điện trượt khỏi tay, cơ thể hắn văng ra, đập vào thùng rác như một món đồ. Hắn không suy xét gì, lập tức lao về phía điện thoại. Ngay khi chạm bàn tay mình vào nó, đế giày bằng nhựa lập tức giẫm mạnh lên tay hắn, kèm theo ngay sau đó là âm thanh xương cốt vỡ vụn.
- Aaaa, làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ làm theo những gì mấy người nói mà.
Hắn cầu xin một cách thảm hại.
- Xử sao đây thủ lĩnh? - Chủ nhân đế giày kia bỏ qua lời van xin, nhìn vào người phía sau mình.
Người đàn ông được gọi là thủ lĩnh mặc áo khoác lông màu đen đang đứng dựa vào bốt điện thoại. Ông ta nhẹ nhàng châm tẩu thuốc in họa tiết da báo. Làn khói thuốc trào ra từ miệng ông ta mờ ảo tan vào không trung.
- Ta hỏi ngươi...
Một bóng người vụt qua mặt người thủ lĩnh trước khi ông kịp nói hết câu, nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Sau đó, một vật thể màu đen không rõ chất liệu lóe lên giữa không trung rồi biến mất. Từ bả vai tới cánh tay của người đàn ông lập tức đứt lìa. Hắn đau đớn ôm bả vai trống không, nhìn kẻ vừa mới ra tay với mình, cảm giác đó là một thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi. Bộ áo trùm che kín khuôn mặt.
- Con chuột này đã theo dõi chúng ta sao, bằng đôi mắt ngu xuẩn này à?
Gã thanh niên ôm bụng cười lớn. Cánh tay đã đứt lìa giờ chẳng khác nào thứ đồ bỏ đi. Kẻ bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi buông đế giày khỏi bàn tay đó, biểu cảm không hề có sự bất ngờ, dường như hắn đã quen với việc này rồi.
- Làm gì đấy? - Người thủ lĩnh gằn giọng hỏi, ông hít thêm một hơi từ chiếc tẩu.
- Gϊếŧ cho rồi. - Gã thanh niên kia trả lời cộc lốc. - Hắn chỉ là tên buôn thông tin thấp kém từ chợ đen, thậm chí còn không biết mặt khách hàng của mình. Ông nghĩ sẽ moi được thông tin gì từ hắn chứ?
Vị thủ lĩnh thở ra một hơi, ông nhìn lên bầu trời, những bông tuyết thi nhau rơi xuống. Vẻ mặt gã thanh niên như đang chờ đợi, và khóe miệng gã giãn rộng khi ông gật đầu.
Trong con ngõ nhỏ, tiếng cầu cứu, la hét thất thanh chẳng thể chạm tới ai.
- Thủ lĩnh, có tin báo.
Một cô gái khoảng hai mươi tuổi chạy đến từ phía xa, đưa cho ông một tờ giấy được cuộn tròn.
- Có chuyện gì thế? - Gã thanh niên bước ra khỏi con ngõ, hứng lấy ánh trăng màu đỏ, máu trên người hắn ngấm xuống những hoa văn được chạm khắc trên viên gạch lát đường. Chẳng ai hỏi han, vì ai cũng biết đó không phải máu của gã
- Tên nhóc Nhân Mã đó thoát rồi?
- Gì cơ? - Gã nghiến răng. - Con nhỏ đó thất bại sao? Chúng ta đã để cả Kẻ Đặt Bom đi giúp nó rồi mà?
- Có người đến cứu - Vị thủ lĩnh vò mảnh giấy lại rồi châm lửa thiêu rụi.
- Lũ khốn nào, sao dám xen ngang chứ! Chết tiệt! Chết tiệt!
Gã dường như rất tức giận, dùng tay trần đấm vào cột điện bên cạnh cho đến khi nó trở nên méo mó, mặc cho bàn tay trầy xát. Miệng buông lời chửi rủa, con mắt hằn lên tia máu. Cả cơ thể gã giờ nhuộm lên một màu sắc điên loạn. Cảnh tượng này còn kì dị và thiếu lý trí hơn cả lũ quái vật ngoài kia.
- Còn nhìn cái gì? Tìm thông tin về kẻ đã giúp thằng nhóc kia ngay.
Gã hét lên với cô gái.
- Hậu duệ nhà Thanh Long và Bạch Hổ đã cứu cậu ta, tôi nghĩ chúng ta không nên...
Cảm giác nghẹn lại ở cổ họng, cô gái rêи ɾỉ khó nhọc, gã thanh niên chẳng biết từ lúc nào đã ở trước mặt, bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của cô.
- Không cần biết là ai, điều tra tất cả về bọn chúng cho tao, ngay cả loại đồ uống chúng hay dùng, ngày chúng sinh ra, tất cả.
Cô gái không trả lời, ra sức dùng móng tay cào cấu cánh tay đang bóp cổ mình.
- Cứ làm theo lời cậu ta.
- T...Tôi biết rồi.
Chỉ khi vị thủ lĩnh lên tiếng, cô gái mới trả lời. Bàn tay kia lúc này mới buông ra.
- Vậy chúng ta xử lý tên nhóc Nhân Mã như nào đây? - Với khuôn mặt xanh xao, cô vẫn cố ngẩng đầu hỏi vị thủ lĩnh.
- Tao sẽ tự làm, tự tay gϊếŧ nó, không cần nhờ ai nữa. Chúng mày cũng đừng xen vào. - Gã thanh niên lớn tiếng. Chiếc áo trùm dính đầy máu bắt đầu khiến làn da khó chịu. Gã lập tức xé toạc nó đi.
Khoảnh khắc lớp vải nhàu nhĩ chạm tới mặt đất, gã quay lưng bước đi vào ngõ tối. Trên khuôn mặt gã là một vết sẹo kéo dài từ dọc mắt trái xuống cằm, trông như hàm răng thú dữ. Hốc mắt trái đáng ra chứa nhãn cầu hoàn toàn trống không. Gã thọc tay vào túi quần, móc ra một tấm bịt mắt, đeo nó lên mặt. Bước đi ung dung, dẫm lên máu thịt của kẻ mà mình vừa kết liễu, khóe miệng một lần nữa giãn ra, con mắt còn lại được ánh trăng ít ỏi chiếu rọi, sáng lên màu hổ phách.
Đó là chuyện xảy ra trong kết giới, ngay trước khi đêm Huyết Nguyệt hoàn toàn kết thúc.