- Dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trong đêm nay và sáng mai sẽ có mưa tuyết rải rác ở nhiều nơi. Mọi người hạn chế ra đường, tránh các khu vực tuyết dày dễ xảy ra tai nạn. Chúng tôi xin nhắc lại...
Giọng người phát thanh viên trong chương trình lặp đi lặp lại đều đều như một robot được lập trình tự động. Cự Giải với tay lấy chiếc điều khiển ti vi đã ngả dần sang trắng đυ.c rồi ấn nút nguồn. Màn hình phụt tắt. Cô nhìn lên mặt đồng hồ cũ kĩ đang được đeo trên cánh tay mảnh khảnh của mình. Chỉ mười phút nữa là kim giờ, kim phút và kim giây sẽ cùng gặp nhau tại một điểm, con số mười hai.
Bên ngoài, tuyết đang rơi và những cơn gió thi nhau đập vào cửa sổ, tạo nên những âm thanh rùng rợn. Bầu trời đen kịt, còn thế gian thì phủ đầy tuyết trắng. Hai mảng màu trái ngược đó lại đang song hành trên cùng một thế giới, trong cùng một thời điểm. Nhưng khác với thế giới vốn chứa đựng vô số sắc màu của những sự vật khác nhau, ngự trị trên nền trời đen chỉ có độc nhất một mặt trăng. Tròn đầy và đỏ rực. Một mặt trăng màu máu.
Đối với con người thì đêm Huyết Nguyệt là một hiện tượng thú vị của tự nhiên. Nó còn được biết đến với cái tên khoa học là nguyệt thực toàn phần. Hiện tượng này xảy ra khi mặt trăng đi vào vùng tối của trái đất và che đi ánh sáng mặt trời. Khi đó, ánh sáng khúc xạ xuyên qua tầng khí quyển sẽ khiến cho nó có màu đỏ vô cùng kì lạ.
Tất nhiên đó là đối với một con người bình thường.
Trong khi đa số mọi người đều nghĩ rằng hiện tượng thiên văn này thật tuyệt vời và đáng để chiêm ngưỡng thì với thợ săn, đêm Huyết Nguyệt mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Nó là cái đêm xúi quẩy đến đáng sợ, chẳng có một thợ săn nào có thể mong chờ nó. Đó là ngày mà ma sói trở nên vô cùng mạnh.
Tại sao con người lại yêu thích cái mặt trăng màu đỏ ghê rợn đó? Cự Giải không thể hiểu nổi. Có hàng trăm câu chuyện xoay quanh Huyết Nguyệt, hầu như câu chuyện nào cũng đáng sợ và có phần kinh dị. Trong "Kinh Cựu Ước", phần đầu của Kinh Thánh cũng ghi rằng "Trước ngày tận thế là mặt trăng đỏ máu...". Vậy mà người ta lại thích thú với nó. Họ ùa ra quan sát vào những đêm trăng máu, mặc cho những hiểm nguy rình rập trong bóng tối. Huyết Nguyệt khiến ma sói mạnh mẽ, còn con người lại yêu thích mặt trăng.
- Thật là trò đùa tàn nhẫn của tạo hóa.
Cự Giải tự nhủ, kim đồng hồ đang nhích từng giây, rồi từng phút, cuối cùng tất cả cùng chỉ vào con số mười hai. Cô chỉnh lại dây đồng hồ lỏng lẻo. Hôm nay, cô có hẹn với Song Tử và Nhân Mã. Trong đêm Huyết Nguyệt, vì không biết sẽ đυ.ng phải loại ma sói nào, nên hành động theo nhóm là an toàn nhất. Hơn nữa, kết giới trong thời gian này cũng bị ảnh hưởng bởi năng lượng ánh trăng. Thời gian trong và ngoài sẽ vô cùng, vô cùng khác biệt. Ngay cả khi các thợ săn phải đương đầu với ma sói trong kết giới hàng giờ đồng hồ thì bên ngoài mới chỉ trôi qua vài phút, thậm chí chênh lệch thời gian còn lớn hơn nữa tùy thuộc vào sức mạnh của mặt trăng.
Cự Giải bước vào phòng, cẩn thận kiểm tra lại tất cả những dược liệu và vũ khí cần thiết. Bởi không biết cuộc săn này sẽ kéo dài bao lâu nên cô đã phải chuẩn bị trước rất nhiều thứ. Vốn dĩ các thợ săn tầm tuổi Cự Giải chưa từng có trải nghiệm về Huyết Nguyệt trước đây, chu kì của nó là năm mươi năm một lần, nhưng chẳng ai có thể giải thích nổi tại sao lần này lại đến sớm như vậy.
- Nếu là bốn mươi tư năm trước thì anh cũng chưa trải nghiệm đâu nhỉ.
Cự Giải nhìn vào tấm ảnh trên bàn bằng biểu cảm vô cùng dịu dàng. Trong bức ảnh chụp hai người. Một cô bé và một người thanh niên khoảng chừng hai mươi tuổi. Cô bé nọ đang ôm lấy cổ cậu con trai đầy trìu mến. Cả hai đều sở hữu con ngươi màu hổ phách vô cùng xinh đẹp.
- Nếu là ngày hôm nay, em có thể làm được đúng không anh?
Biểu cảm chuyển dần sang tức giận và đau đớn. Cự Giải cúi mặt đối thoại với người vốn chẳng thể trả lời cô. Bàn tay siết chặt lấy tấm thảm nhung được trải trên mặt sàn lạnh lẽo. Cô tiến lại gần tấm ảnh, khẽ vuốt ve khuôn mặt được in trong đó. Cự Giải cố ngăn những dòng nước mắt đang chực trào ra khỏi đuôi mắt. Không được khóc. Cô không cho phép bản thân được khóc khi chưa hoàn thành được mục đích của mình.
- Nhất định em sẽ gϊếŧ chết kẻ đó. Anh hãy nhìn xem nhé.
Cự Giải ngắm nhìn tấm ảnh một hồi lâu rồi lặng lẽ nở nụ cười. Đứa trẻ trong đó cũng đang cười, theo cách hồn nhiên và tươi sáng, hoàn toàn trái ngược với cô. Cả hai người trong ảnh tại thời khắc đó đều vô cùng hạnh phúc. Nụ cười rạng rỡ của họ vốn chẳng dành cho hiện tại. Thứ ánh sáng ảm đạm mà khó có thể phân biệt rõ đó là ánh trăng hay ánh đèn đường chiếu qua khe cửa hẹp, mong manh đến nỗi không thể chiếu sáng một góc căn phòng.
Nhạc chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện cái tên "Song Tử". Cự Giải trượt ngón tay về nút nghe.
- Alo, cậu xong chưa, bọn tớ đang chờ ở dưới rồi.
- Được, tớ xuống đây.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc chỉ sau một phút, Cự Giải điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cô kéo khóa chiếc túi chất đầy những chai lọ màu sắc kì lạ rồi đeo nó lên vai. Cự Giải bước chân về phía cửa, sau khi liếc nhìn bức ảnh lần cuối. Trước khi cánh cửa phòng hoàn toàn khép lại, đôi mắt của cô lướt qua chút ánh sáng đỏ đang len lỏi qua ô cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, con ngươi của cô sáng lên màu hổ phách.
Tại sân bóng phía sau học viện, Kim Ngưu đang kiểm tra lại một loạt các loại súng và lựu đạn. Những món vũ khí được chất đầy trong sáu chiếc balo quân đội đã xỉn màu, mùi vải cũ hòa lẫn với mùi kim loại sắc bén, vô cùng khó chịu.
- Thế nào? Đủ rồi chứ? Em kiểm tra hai lần rồi đấy.
Ma Kết ngán ngẩm dựa lưng vào cột điện. Cậu đã đứng nhìn Kim Ngưu kiểm tra đống đồ suốt hai mươi phút. Không gian tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe thấy cả tiếng dơi đang đập cánh phía trên bóng đèn.
- Đủ rồi. Cảm ơn.
Kim Ngưu nhét khẩu súng cuối cùng vào balo, tiếng kim loại va vào nhau khiến người ta nổi gai ốc.
- Em đi với tụi Bảo Bình à?
Ma Kết nhìn vào sáu chiếc balo, số vũ khí đủ để khủng bố cả thị trấn. Sức nặng của chúng không phải thứ một cô gái nhỏ như Kim Ngưu có thể tự mình mang vác.
- Phải, đằng nào bọn tôi cũng bị phạt phải giám sát "lính mới", do cũng đã từng hợp tác nên Song Ngư đã đề nghị lập thành một nhóm.
- Một đội mạnh nhỉ, không biết khả năng của Bạch Dương sẽ như nào đây?
- Muốn bới móc thông tin thì hãy chọn kẻ dễ dãi hơn đi.
Kim Ngưu lạnh lùng đáp lại câu hỏi Ma Kết. Khuôn mặt dửng dưng không chứa đựng bất cứ cảm xúc nào.
- Em đúng là chẳng dễ thương gì cả.
Ma Kết phồng má tỏ vẻ dỗi hờn. Cùng lúc đó tiếng động cơ vang lên từ phía xa, một chiếc Toyota lao tới. Lớp sơn bên ngoài ánh lên màu bạc cũ kĩ mỗi khi chạm tới ánh đèn đường. Bánh xe đột ngột dừng lại chỉ cách cơ thể Ma Kết một gang tay, một khoảng cách không chứa chút thiện chí nào.
- Ôi chà, không thèm tránh luôn sao?
Bảo Bình hạ cửa kính xuống, nở nụ cười ranh mãnh. Kim Ngưu có chút ngạc nhiên vì tưởng rằng Song Ngư là người lái xe, nhưng cô ấy lại đang ngồi ở ghế sau với Bạch Dương.
- Tôi sợ quá không né nổi luôn đó, cậu tính đâm chết tôi để quỵt tiền vũ khí à?
- Không có đâu, do tôi không nhìn rõ cậu thôi, tuyết rơi dày quá mà, xin lỗi nhé.
Lời xin lỗi nửa mùa chẳng có chút thật tâm. Cửa xe bật mở, Bảo Bình rời khỏi vị trí vô lăng. Cậu bước đến trước Ma Kết và Kim Ngưu, rồi mở một chiếc balo ra xem xét.
- Em kiểm tra kĩ chưa, Kim Ngưu.
- Con bé đó kiểm tra hai lần rồi. Các cậu định mở tiệm buôn vũ khí đấy à? Ngay cả khi đây là đêm Huyết Nguyệt thì cũng đâu cần nhiều như vậy? Hai chân tôi sắp đóng băng vì chờ đợi rồi đấy.
Ánh trăng đỏ chiếu sáng khuôn mặt đang nhăn nhó than phiền của Ma Kết. Bảo Bình ra hiệu cho Bạch Dương và Song Ngư ở trong xe. Song Ngư bấm mở khóa cốp, rồi cùng hai chàng trai cùng vận chuyển sáu túi balo nặng nề vào sau cốp. Ma Kết lặng lẽ dõi theo họ, ai cũng có sự chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng. Cậu vẫn bán tín bán nghi những lời của Sư Tử cho đến tận ngày Già Làng đưa ra thông báo. Nhưng điều đó càng khiến những nghi ngờ Ma Kết dành cho cô nhóc trở lên nhiều hơn.
- Tại sao con bé Sư Tử đó có thể biết trước chuyện này những một tuần nhỉ?
Bạch Dương nói ra điều mà Ma Kết đang nghĩ. Hơi thở trở nên gấp gáp bởi cân nặng của chiếc balo, phả vào trong không khí, trở thành những làn khói nhẹ rồi tan biến vào hư vô.
- Anh vừa nói gì vậy?
Bước chân Kim Ngưu dừng lại trước chiếc balo cuối cùng, cô xoay mũi giày, tiến về phía Bạch Dương, dấu chân in trên tuyết chứa đựng cả sự giận dữ.
- Đứa con gái đó biết trước chuyện này sao?
- À thì, cái này là...
Khi nhận ra bản thân vừa lỡ lời thì đã quá muộn, Bạch Dương luống cuống tìm cách đánh trống lảng sang chuyện khác. Đáng tiếc là thái độ đó càng khiến Kim Ngưu mất bình tĩnh hơn, cô túm lấy cổ áo cậu. Bạch Dương hướng ánh mắt cầu cứu về phía Song Ngư, nhưng cô chỉ biết mím chặt môi im lặng, còn Bảo Bình thì ôm mặt thở dài.
- Bạch Dương, cậu đúng là chuyên gia phá hoại nhỉ! - Ma Kết lắc đầu cười khổ.
- Cái gì đây!? Đừng bảo mỗi tôi không biết nhé?
Kim Ngưu giật mạnh cổ áo Bạch Dương, khiến cậu suýt mất đà mà trượt ngã.
- Là anh đã bảo cậu ấy không nói với em, buông ra đi, chúng ta không có thời gian để cãi lộn đâu.
Bàn tay Bảo Bình đặt lên tay Kim Ngưu, nhẹ nhàng gỡ nó ra khỏi áo của Bạch Dương. Kim Ngưu không thể chấp nhận những gì bản thân vừa nghe được. Bọn họ đều biết, vậy mà lại giấu cô. Nhưng điều khiến Kim Ngưu phẫn nộ hơn cả chính là Bảo Bình đã nói họ làm như vậy. Cậu ta coi thường cô sao? Trái tim cô bỗng quặn thắt khi nghĩ về điều đó. Sự giận dữ dần tan đi như những bông hoa tuyết, điều duy nhất Kim Ngưu cảm thấy bây giờ là sự trống trải và thất vọng. Cô cúi mặt, nhìn xuống nền đất trắng xóa, nơi chẳng chứa bất kì dấu hiệu nào của sự sống.
- Tại sao?
Giọng điệu thảm hại đến mức chính cô cũng phải ngạc nhiên.
- Quá rõ rồi còn gì! Vì biết chị sẽ tỏ thái độ như thế nên họ mới không nói. Nếu nói ra thì người bây giờ chị đang túm cổ chắc là Sư Tử rồi.
Giọng nói xinh đẹp đan xen trong từng hơi gió lạnh ấy chạm vào tai Kim Ngưu. Trước mắt cô là một màu đỏ lộng lẫy giữa bầu trời đen, rực rỡ giữa mặt đường trắng xóa. Nổi bật như một đóa bỉ ngạn cao quý nơi hoàng tuyền u uất. Xử Nữ, nó đang ngồi vắt chéo chân trên khung thành của sân bóng. Tà váy dài màu đỏ tràn xuống tựa những dòng máu đang rỉ giọt, thấm đầy trên đôi chân trắng ngần như được chế tác bằng sứ tinh xảo. Không ai biết nó ngồi đó từ khi nào, lắng nghe câu chuyện này được bao lâu. Nó đưa ngón trỏ lên bờ môi sắc anh đào của mình, hành động mỹ miều đến mức khiến người ta phát điên. Ma Kết lặng người, cậu tưởng rằng con bé này luôn diện những bộ đồ tối màu, nhưng cậu đã lầm, thứ nó sử dụng là những màu nổi bật nhất.
- Bởi vì hành xử trẻ con như vậy, nên chị mới không thể nắm thóp được Sư Tử đấy.
- Cô vừa nói gì cơ?
Kim Ngưu kìm nén cơn giận của mình. Câu vừa rồi chắc chắn là một lời chế giễu. Nhưng cô không thể phủ nhận nó. Xử Nữ chậm rãi quan sát biểu cảm của Kim Ngưu. Nó vốn là kẻ thẳng thắn không thích lòng vòng, đối với nó, sự tổn thương là điều kiện cần thiết để người ta trưởng thành.
- Chị nghĩ Sư Tử là một con mèo con sao? Ngu ngốc! Nó là một con hổ núp dưới bóng mèo hoang. Nhìn thấy cái cách nó chiếm lấy sự ưu ái của mọi người trong học viện chứ? Như cách con mèo tỏ ra đáng yêu để người ta chăm sóc. Còn chị? Con chim non chạy theo cái bóng của nó vào trong góc tối rồi bị vồ chết lúc nào không hay.
Lời lẽ của Xử Nữ tuôn ra sắc nhọn như vô số lưỡi dao găm đâm thẳng vào lòng tự trọng của Kim Ngưu. Nó nhảy từ trên khung thành xuống, bàn chân chạm tới mặt đất nhẹ nhàng tới mức không gây ra bất cứ âm thanh nào.
- Em tới đây làm gì vậy?
Không thể để tình hình căng càng thêm căng như vậy nữa, Bạch Dương tìm cách lái câu chuyện của họ sang một hướng khác.
- Tôi có hẹn với "quý ngài gia sư" của mình, nhưng mấy người giữ anh ấy quá lâu, nên tôi phải mất công mò đến tận đây.
Xử Nữ hất mái tóc đen tuyền của mình ra phía sau, rồi dùng bàn tay đó chỉ về phía Ma Kết.
- Gia sư? Hai người đang chơi trò gì thế? - Bảo Bình cười khẩy.
- Anh ta kèm tôi học.
- Việc chăm chỉ học tập đâu quan trọng với một thợ săn.
- Ôi chà, phát ngôn đó chui ra từ miệng một thiên tài thật thiếu thuyết phục.
Mặc dù nhờ Bảo Bình tiếp chuyện, nhưng kế hoạch đánh lạc hướng của Bạch Dương có vẻ đã thành công. Tất nhiên là chỉ có tác dụng với Xử Nữ. Kim Ngưu, người bị nó ném cho những lời cay đắng ở phía sau vẫn đang lườm nó một cách hằn học, nhưng Song Ngư đã ra hiệu rằng hãy tiết chế, vậy nên cô đành ngậm ngùi cho qua.
- Vậy mọi chuyện xong xuôi chưa? Bọn tôi sẽ rời khỏi....
*Reng Reng Reng*
Xử Nữ chưa kịp dứt lời, tiếng chuông báo đã vang lên. Ngay sau đó, một luồng sáng lớn ập đến, mọi thứ trước mặt nó trở nên trắng xóa, thứ ánh sáng ấy bao phủ khắp thị trấn, nhưng chỉ những thợ săn mới có thể nhìn thấy.
Khi Xử Nữ mở mắt ra, khung cảnh xung quanh vẫn thế. Họ vẫn đang đứng tại sân bóng, chỉ là bầu không khí đã trở nên trống vắng và lạnh lẽo hơn. Ánh sáng màu đỏ của Huyết Nguyệt cũng mạnh mẽ hơn. Thứ cảm giác chết chóc này, đủ để những thợ săn hiểu ra tình hình hiện tại.
- Kết giới mở rồi.
Ma Kết ngửa cổ lên nhìn lên bầu trời, mặt trăng màu đỏ phản chiếu trong con ngươi của cậu. Ánh mắt Ma Kết khi ấy hoàn toàn thay đổi. Cậu hiểu rằng khi đã vào kết giới thì không còn thời gian để đùa giỡn.
- Vậy bọn tôi sẽ đi trước.
Ma Kết nắm lấy cổ tay Xử Nữ, kéo nó tách khỏi hội Bạch Dương. Ở trong kết giới này, cả ma sói hay thợ săn đều sẽ là kẻ thù.
- Muộn rồi.
Giọng nói trầm lặng của Song Ngư vang lên, kèm sau đó là âm thanh nuốt nước bọt. Cô lùi lại phía sau, giơ tay sang ngang ra hiệu cho mọi người thận trọng. Một dự cảm không lành kéo đến, Bảo Bình lập tức nhìn về phía Song Ngư đang chỉ. Khoảnh khắc đó, cả sáu thợ săn đều không thể ngăn nổi cơn ớn lạnh. Tuyết vẫn rơi trong kết giới, giữa hơi lạnh phảng phất, ba bóng đen khổng lồ đang chuyển động.
- Cấp S...
Bạch Dương nói như đang rêи ɾỉ.
- Cả ba con sao?
Kim Ngưu đưa ánh mắt chứa đầy sự kinh ngạc về phía Bạch Dương, và nó chuyển sang sợ hãi khi cậu gật đầu xác nhận.
- Giỡn sao trời!
Phía sau bọn họ, Ma Kết chỉ biết nở một nụ cười méo xệch.
- Nó phát hiện ra chúng ta chưa? - Xử Nữ nói nhỏ, cẩn trọng quản lý từng mức độ âm lượng của mình.
- Bây giờ thì chưa. Nhưng nó sẽ nhận ra chúng ta sau một phút.
Bạch Dương giơ số một ra hiệu với mọi người. Biểu cảm trên khuôn mặt Xử Nữ cứng đờ lại. Nó siết chặt tay, thầm nguyền rủa cái tình huống trớ trêu này.
Kim đồng hồ đang kêu tích tắc từng giây.
- Ô hô, nhóm đó đúng là đen đủi nhỉ, gặp ngay ba ma sói cấp S.
Ở sân thượng tòa cao ốc đối diện, Sư Tử đang ngồi phía sau song chắn an toàn, quan sát sự việc diễn ra trên sân bóng qua ống nhòm. Cô vui vẻ đung đưa đôi chân theo nhịp, chiếc mũ len đã trở nên ẩm ướt vì băng tuyết. Cô tháo chiếc mũ ra, ném nó vào khoảng không trước mặt. Chiếc mũ cứ vậy mà rơi xuống. Sư Tử nhìn theo bóng dáng của nó đang khuất dần bằng thái độ lạnh lùng, không chứa bất kì sự tiếc nuối nào dành cho món đồ mình từng sử dụng.
Một sinh vật bốn chân tiến lại gần Sư Tử, bộ lông dày đủ để chống lại cái lạnh mùa đông. Một con sói. Nó lao đến, rúc đầu vào vòng tay cô nhóc đầy thân thiện. Sư Tử cũng đưa tay vuốt bộ lông của nó, con sói nằm xuống, ngoan ngoãn như một chú chó con.
- Sao lại bỏ mũ ra, em sẽ cảm lạnh đấy.
Một chiếc ô lớn bật mở trên đầu Sư Tử, ngăn cản những bông tuyết chạm vào làn da nhợt nhạt của cô. Giọng nói quen thuộc đến mức không cần nhìn cô cũng có thể đoán ra chủ nhân của nó.
- Bảo Bình gặp rắc rối rồi, họ đang phải đối đầu với ba ma sói cấp S.
- Vậy sao.
Thiên Bình lạnh nhạt đáp lại.
- Anh thực sự không định giúp đỡ à? - Sư Tử nghiêng đầu. - Có cả Kim Ngưu nữa đấy, chẳng phải chị ta là...
- Anh đâu rảnh rỗi đến thế đâu.
Thiên Bình cắt ngang lời Sư Tử. Hắn nhìn về phía sân bóng. Tuyết khiến cho tầm nhìn trở nên hạn hẹp, nếu không sử dụng vật dụng hỗ trợ thị giác thì khó mà biết bên đó xảy ra chuyện gì. Dù vậy, hắn cũng tuyệt nhiên không có ý định sờ đến cái ống nhòm, nghĩa là hắn đã quyết sẽ không nhúng tay vào chuyện của những kẻ kia.
- Mà gì đây? Thú nuôi mới của em à?
Thiên Bình chỉ về phía con sói đang nằm trong vòng tay Sư Tử.
- Dễ thương chứ? - Sư Tử nở một nụ cười rồi tiếp tục xoa đầu con sói.
- Không hề. Sao lại đem nó đến đây? Tiếng hú của nó sẽ gọi ma sói đến.
Khóe mắt khẽ nheo lại. Thiên Bình lùi xuống, bày ra vẻ mặt chán ghét đến cùng cực. Trước biểu cảm đó, Sư Tử chỉ bĩu môi theo cách vô cùng trẻ con. Cô nhóc buông tay ra khỏi bộ lông màu xám, rồi đẩy con chó sói ra xa. Nhận thấy hành động kì lạ của cô, con sói dè dặt nhìn Sư Tử với ánh mắt đáng thương, nó tru lên một tiếng ngắn ngủi rồi chậm chạp tiến lại gần.
*ĐOÀNG*
Tiếng súng vang lên cao vυ't giữa không gian rộng lớn. Cơ thể con sói theo lực mà văng mạnh về phía sau. Dòng chất lỏng màu đỏ nhớp nháp uốn lượn trong không khí như những sợi tơ đỏ, rồi lập tức đứt đoạn. Mối duyên giữa người và sói cũng như vậy mà bị chặt đứt. Mà có lẽ chẳng thể gọi đó là duyên.
Máu đỏ nhanh chóng thấm vào từng lớp tuyết. Viên đạn xuyên thẳng vào nơi chứa thứ gọi là trái tim. Con sói thậm chí chẳng thể rên lên bất cứ âm thanh nào. Một cái chết nhanh chóng và gọn gàng. Sư Tử tự hỏi rằng liệu nó có thời gian cảm nhận được nỗi đau của cái chết không. Rồi cô nhận ra suy nghĩ đó thật vô ích. Nó vốn chẳng được coi như một sinh vật sống thật sự, giống như thứ đã sinh ra nó, con sói hẳn cũng chẳng có chút lí trí nào. Và như một lẽ thường tình, cô chôn chặt chút lòng thương cảm cuối cùng của mình vào trong trái tim rách nát, như cách tuyết đang chôn vùi thị trấn này.
Chủ nhân của phát bắn - Thiên Bình, hắn thậm chí còn chẳng thèm xác nhận sự sống của con vật kia. Bàn tay cẩn thận dùng khăn lau đầu súng còn vương mùi khét được tạo ra bởi lực ma sát của viên đạn. Một kẻ tàn nhẫn? Sư Tử không nghĩ vậy. So với Thiên Bình, kẻ thực sự tàn nhẫn hơn cả chính là cô.
- Sao thế?
Thiên Bình nhìn Sư Tử, bằng ánh mắt chẳng khác gì thường ngày của hắn. Ánh mắt của sự dịu dàng đầy toan tính.
- Anh có tin vào luật nhân quả không? Một ngày nào đó... - Sư Tử quay lưng lại, hướng ánh mắt xa xăm nhìn xuống thị trấn ảm đạm không có lấy một bóng người, nói một câu chẳng hề liên quan. -... Chúng ta sẽ phải trả giá cho tất cả chuyện này.
- Trả giá cho việc gϊếŧ ma sói và cứu con người sao? - Thiên Bình bật cười, nụ cười ma mị khiến người ta sợ hãi.
Sư Tử im lặng, cô đưa tay bắt lấy một bông tuyết. Nhưng đáng tiếc làm sao, nó đã tay chảy ngay cái khoảnh khắc cô chạm tay vào.
- Thợ săn vốn chẳng hề bảo vệ con người, họ chỉ đang bảo vệ chính mình.
Thiên Bình ôm mặt cười trước những lời mà Sư Tử thốt ra, như thể vừa nghe phải điêu phi lý và ngu ngốc tột cùng, hắn cười lớn hơn nữa. Khẩu súng lục trong tay trở nên mờ ảo, rồi trở thành khẩu shotgun hai nòng.
- Việc chúng ta đang làm chính là chống thần linh.
Hắn chĩa khẩu súng về phía cơ thể bé nhỏ trước mặt mình.
- Nếu lo về luật nhân quả thì chúng ta đã không thể sống được đến ngày hôm nay.
Dứt lời, Thiên Bình bóp cò, viên đạn màu xám bạc sượt qua một sợi tóc của Sư Tử, lao vào khoảng không u tối đầy uy lực. Con ngươi Sư Tử phảng phất nụ cười của hắn, con ngươi hắn lại phản chiếu thứ ở phía sau cô.
Sư tử nghe tiếng gào đau đớn ở sau lưng mình, cô toan quay mặt lại, nhưng Thiên Bình đã kịp ôm lấy bờ vai mảnh mai, kéo cơ thể cô về phía hắn. Lúc này đây, Sư Tử mới nhìn rõ thứ phản chiếu trong đôi mắt kia. Một sinh vật to lớn, xù xì và ác độc. Nó giương móng vuốt lên lao về phía trước, mặc cho vết đạn đã ghim sâu vào bụng.
Thiên Bình ôm chặt lấy Sư Tử, đồng thời lùi về phía sau. Hắn bỏ chạy sao? Không hề. Hắn đang chờ thời cơ. Móng vuốt sói ngày càng tới gần hơn. Ở khoảng cách này, Sư Tử thậm chí có thể nghe thấy âm thanh trái tim hắn đang đập, một cách bình lặng đến lạ lùng. Một nhịp tim, hai nhịp tim. Sau đó, hắn giơ cao cây súng, vừa đủ thời gian và khoảng cách để nòng súng chạm vào đầu ma sói. Tiếng đạn nổ vang lên ngay bên cạnh, trong phút chốc, Sư Tử cảm thấy tai mình ù đi. Viên đạn cắm mạnh vào, rồi xuyên qua trán con quái vật. Đầu nó nổ tung như một trái bóng, máu bắn ra, nhưng chẳng thể khiến khuôn mặt Thiên Bình bớt đi vẻ đẹp. Xác con ma sói đổ ập xuống nền tuyết. Thứ chất lỏng màu đen chảy ra tại vị trí nối giữa bả vai và đầu, nhưng cái đầu đã biến mất. Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng một phút.
- Đi trước đi, cứ hành động theo kế hoạch.
Tiếng súng sẽ thu hút lũ sói, Thiên Bình biết rõ điều đó.
- Một mình anh có xử lý hết được không?
Sư tử bình tĩnh rời khỏi vòng tay của Thiên Bình, chẳng hề kinh hãi những chuyện vừa xảy ra. Thời gian quen biết nhau dù chưa tới mười năm nhưng chừng đó cũng đã đủ để cô quen với cách hành động khác thường của hắn.
- Đâu cần phải vất vả xử lí chúng chứ? - Thiên Bình chỉ tay về phía ma sói mà mình vừa hạ gục. - Gϊếŧ một con là đủ rồi.
Hắn bước về phía trước, chẳng tốn công lấy đà, cứ thế nhẹ nhàng nhảy qua tòa nhà bên cạnh. Bàn tay đang cầm súng giương cao lên bầu trời, nhắm về phía mặt trăng. Tiếng súng lại vang lên lần nữa, nhưng viên đạn này vĩnh viễn chẳng thể chạm tới mục tiêu. Lũ ma sói xung quanh vì tiếng đạn mà tập trung sự chú ý vào Thiên Bình, bỏ qua con mồi yếu ớt hơn là Sư Tử.
Từ trên cao, màu đỏ kiêu ngạo của mặt trăng chiếu xuống như đang cười nhạo. Đó là điểm khởi đầu cho đêm Huyết Nguyệt đẫm máu.
Những kẻ tập trung lại để hỗ trợ lẫn nhau.
Những kẻ vô tình bị kéo chung vào một trận chiến.
Những kẻ vì ý định riêng mà chia tách.
Và...
Những kẻ đơn độc.
Ở ngọn đồi phía nam thị trấn, những tán thông nhọn hoắt như hàng ngàn mũi giáo che lấp hình ảnh của mặt trăng.
Thiên Yết ngồi trước cửa hàng tiện lợi đổ nát dưới chân đồi, ánh đèn nhấp nháy vì bị tàn phá, mùi máu thấm đẫm tanh nồng.
Trên vùng đất hỗn loạn này, tại nơi đó, chỉ có một mình hắn.