Werewolf - Săn Sói

Chương 11: Tuyết mùa đông

Hàng ngàn năm trước, ma sói xuất hiện trên thế giới.

Không ai biết chúng sinh ra từ đâu, bắt nguồn từ thứ gì.

Chúng lẩn trốn trong hình dáng con người vào ban ngày, đêm đến sẽ hiện nguyên hình là những con quái vật khủng khϊếp. Chúng tấn công những ngôi làng nhỏ trên núi hay gần bìa rừng. Thuở đầu, ma sói chỉ ăn linh hồn và xá© ŧᏂịŧ con người. Những sớm bình minh trên những ngọn đồi thường đẫm mùi máu. Những thứ từng là cơ thể của một con người vương vãi khắp nơi. Thảo nguyên xanh bị nhuộm đỏ bởi máu tanh, những dòng suối cũng không còn trong vắt.

Một người dân với cơ thể phủ máu, cánh tay đã bị cắn nát, đôi chân lê từng bước tới cung điện hoàng gia. Những tên gác cổng nhìn gã bằng ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm. Gã van nài được gặp nhà vua. Không được, gã tìm cách lẻn vào thành. Những kẻ ngồi phía sau tấm màn ăn bận những trang phục vô cùng rực rỡ. Ánh đèn chiếu sáng căn phòng. Vũ công đang múa. Tiếng cười khoái trá vang lên.

Một thường dân từ đâu bước tới, những giọt máu nhỏ đầy trên sàn nhà bằng pha lê quý giá.

- Thứ bẩn thỉu gì đây?

Người khoác trên mình tấm áo choàng được may bằng những loại vải sang trọng nhất, dệt nên bởi người thợ tài giỏi nhất, ngồi ở nơi cao nhất, được vây quanh bởi những thiếu nữ và vàng bạc nhìn xuống gã thường dân bằng sự khinh miệt dành cho một con vật. Những quý tộc xung quanh la lớn, họ ném những chiếc ly và dĩa của mình đi để xua đuổi gã. Nhà vua hét lên điều gì đó, những người thị vệ đứng chắn trước đám quý tộc. Họ chĩa mũi kiếm về phía kẻ còn chẳng cầm nổi một lưỡi dao găm. Mặc cho sự xua đuổi của những người quyền quý trước mặt, gã thường dân quỳ xuống, khóc lóc cầu xin. Nhà vua phá lên cười, ông ta lấy một thỏi vàng về phía gã, rồi ra hiệu đuổi đi. Thường dân đó nhìn thứ kim loại đắt đỏ ấy, đối với gã chẳng khác nào đá cuội, rồi lao về phía trước. Cơ thể toàn máu đổ nhào về phía người cao quý nhất. Những thị vệ lôi gã ra, đức vua vô cùng tức giận. Ông ta cố phủi những vệt máu trên áo mình, máu đỏ dính chặt vào từng sợi vải, không thể lau sạch.

- Chém đầu hắn ngay lập tức cho ta!

Nhà vua chỉ vào gã, những thị vệ lập tức lôi ra ngoài, gã điên cuồng gào thét điều gì đó, nhưng chẳng ai thèm bận tâm. Những hầu nữ nhanh chóng mang đến cho đức vua một bộ cánh rực rỡ khác. Ngoài kia, đầu gã dân thường đã rơi xuống đất, nhưng đôi mắt vẫn mở lớn nhìn về phía mặt trăng. Phía sau tấm màn, những quý tộc vẫn tiếp tục ca hát và tiệc tùng. Mùi máu theo gió len vào từng ngóc ngách cung điện, nhưng chẳng thể át đi mùi rượu đắt tiền.

Nửa năm sau ngày đó, đế đô bị tấn công, nhà vua và bè lũ quý tộc đều bị gϊếŧ vô cùng tàn bạo, chúng chết trong một bữa tiệc đêm, những thị vệ cũng chết. Chẳng ai có thể tìm ra hung thủ.

Một thời gian dài nữa, tiểu vương quốc đó hoàn toàn diệt vong. Khu vực ấy người ta đồn rằng đã bị nguyền rủa, không nhà lữ hành hay quốc gia nào bén mảng tới đó. Nơi từng là cung điện dần trở thành một khu rừng lớn. Trên mảnh đất nhuốm màu chết chóc ấy, những người còn sống tập hợp lại. Họ xây dựng một ngôi làng lớn ở trung tâm khu rừng. Người lữ khách lạc đường thuật lại rằng đó là ngôi làng vô cùng kì lạ. Họ đốt lửa vào cả buổi sáng và không ai được phép bước chân ra ngoài vào ban đêm.

Lại nói về ma sói, chúng càng ngày càng trở nên độc ác và tham lam. Chúng muốn ăn nhiều hơn của con người. Đầu tiên là cơ thể, rồi cả linh hồn, bây giờ chúng muốn ăn tất cả những gì thuộc về người đó.

Con người đã không thể tự mình đối phó với chúng. Họ cầu xin sự giúp đỡ của thần linh. Những người đứng đầu thực hiện một nghi lễ kì quái nào đó, họ tập hợp rất nhiều những thanh thiếu niên trong làng.

Ngày hôm đó, ánh lửa sáng vô cùng mạnh mẽ.

Và thợ săn ra đời.

Mỗi thợ săn đều được trao cho năng lực đặc biệt, người đứng đầu là Già Làng, phía sau Già Làng là Tiên Tri, Tiên Tri có thể biết số lượng ma sói sẽ xuất hiện và giao thông tin về chúng cho những thợ săn. Đa số những ma sói bình thường đều dễ xử lí, nhưng cũng có những ma sói rất mạnh, được gọi là cấp S, dù chúng ít khi xuất hiện.

Một đêm nọ, đó là một đêm xúi quẩy, chẳng biết vì sao vô cùng nhiều ma sói mãnh mẽ xuất hiện. Các thợ săn đã không thể ngăn được chúng, vô số người đã chết. Và điều đó đã khiến thần nổi giận.

- Tìm ra một con sói trong số các ngươi và treo cổ nó để tạ tội. - Già Làng nói với tất cả thợ săn.

Ma sói vốn luôn trà trộn trong ngôi làng, nếu chúng gϊếŧ một dân thường, người đó sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng nếu ma sói gϊếŧ một thợ săn, chúng sẽ giả trang để sống dưới thân phận của thợ săn đó, chỉ là không thể biết đấy là ai.

Sự nghi kị bắt đầu. Các thợ săn cãi nhau. Họ tìm lí do để dồn một kẻ nào đó không phải mình vào chỗ chết. Ai đó đã bị treo cổ, lâu quá rồi, chẳng thể nhớ đó là ai. Đó có thể là một ma sói ngụy trang, cũng có thể chỉ là một người xấu số. Không một ai biết.

Ma sói chỉ tập trung trong những khu rừng, Hỏa Thần đã phong ấn chúng tại đây, ngôi làng cũng vậy, không kẻ nào có thể rời khỏi nơi này.

Nhưng rồi, chiến tranh nổ ra, khu rừng bị thiêu rụi. Và như một lẽ tự nhiên, ma sói tràn vào cuộc sống con người.

Thế giới đã trở thành ngôi làng.

Những thợ săn vẫn săn sói, nhưng phạm vi lần này rộng hơn.

Sau đó, lịch sử tiếp tục trôi.

Ma sói hay thợ săn đều chẳng có một lần được ghi vào sử sách.

***

Kì thi học kì của học viện Thiên Hà đã kết thúc. Giờ là cuối tháng mười hai. Hôm nay sẽ có kết quả thi cuối kì. Sau tiếng trống tan học, học sinh ồ ạt chạy về phía bảng tin trường. Tại đó là top năm mươi học sinh xuất sắc nhất. Tất cả những người nằm trong danh sách này đều sẽ nhận được học bổng từ học viện.

Những học sinh bắt đầu xôn xao và bàn tán. Trước giờ, nằm ở top một luôn là Thiên Bình, không ai có thể chen vào vị trí đó của hắn. Nhưng bây giờ trên đó, lại xuất hiện một cái tên hoàn toàn khác.

- Thiên tài đúng là thiên tài, anh ta đạp được gã điên đó xuống top hai thật kìa.

Song Tử nhìn về phía bảng tin mà trầm trồ. Tại đó, top một là Bảo Bình, còn Thiên Bình đã bị đẩy xuống vị trí thứ hai. Thứ hai là vị trí vô cùng đáng ghét và bất lực. Nếu xếp ở cuối hay giữa còn có thể tự nhủ rằng rằng "chúng ta đâu thể giỏi như họ". Hai người số 49 và 50 có lẽ sẽ chẳng để ý đến đối phương, nhưng một và hai thì không như thế. Dù cố như nào cũng không thể vượt qua một người, đích đến gần ngay trước mắt mà bị kẻ khác chặn lại. Vô cùng đáng ghét.

Thiên Bình nhìn lướt qua bảng tin. Không hề có sự khó chịu, hoặc do hắn không thể hiện cho người ta thấy. Hắn nhẹ nhàng tách mình khỏi chốn xô bồ, đôi chân hướng về khu vực của học sinh khối mười.

Ở cuối dãy hành lang, Xử Nữ đang xem tất cả bài kiểm tra của mình, hai tay run rẩy. Một môn, hai môn, ba môn... Năm môn liền điểm suýt soát trung bình. Nếu cứ như vậy nó sẽ ở lại lớp một năm mất. Hồi cấp hai bài tập thật sự không khó như này. Xử Nữ phải trốn khỏi chỗ này, nếu ai đó bắt gặp và hỏi kết quả của nó thì sẽ rất phiền phức. Sau một hồi suy nghĩ, nó quyết định chạy lên sân thượng.

Những cơn gió của tháng mười hai quật mạnh vào làn da của Xử Nữ. Nó hà hơi vào bàn tay nhỏ bé của mình. Ngày hôm nay vô cùng lạnh, đài khí tượng nói rằng đó là do ảnh hưởng của bão tuyết ở khu vực phía Bắc. Xử Nữ đoán rằng sẽ có tuyết rơi. Trời lạnh hơn nó tưởng. Khi nó toan bước vào trong thì bỗng nhận ra một bóng hình quen thuộc.

- Tên yếu đuối, anh làm gì ngoài này vậy?

Nghe thấy giọng Xử Nữ, Ma Kết quay đầu lại. Cậu liếc qua tập bài kiểm tra mà Xử Nữ đang cầm trên tay.

- Cũng như em, phiền muộn về bài kiểm tra.

Mắt Xử Nữ sáng lên, nghĩ rằng mình đã tìm được đồng minh cùng chung hoàn cảnh. Nó chạy đến gần Ma Kết, vượt qua những cơn gió lạnh.

- Bài kiểm tra của anh không ổn à? Anh xếp thứ bao nhiêu?

- Năm mươi mốt.

Ma Kết tỉnh bơ trả lời. Con số 51 như một quả tạ cực lớn đổ rầm lên đầu Xử Nữ. Nó lùi lại ba bước, tên đáng ghét này, thấy anh ta sầu muộn như vậy còn tưởng đã trượt hết, vậy mà lại đứng thứ 51. So với điểm của nó thì đó là chính là mơ tưởng.

- Đồ lừa đảo, vậy mà anh kêu buồn bã vì điểm số sao?

- Thì trượt học bổng rồi còn gì, chỉ thiếu có 1,2 điểm thôi.

Đối với Ma Kết thì vị trí số 51 cũng chẳng khác gì vị trí số 2. Một vị trí bất lực.

Học bổng? Xử Nữ thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ đến việc giành cái thứ đó. Nó phồng má, hằn học nhìn Ma Kết. Không hổ là khoa khôi, đến giận dỗi cũng xinh đẹp một cách lạ thường.

- Vậy điểm của em tệ lắm à?

Xử Nữ lên đây để không bị tra hỏi mà. Rốt cuộc tại sao ông trời vẫn muốn nó bị mất mặt như vậy chứ.

- Em mới vào lớp mười thôi mà, trong lớp không nghe giảng sao?

Ma Kết lật từng bài kiểm tra của Xử Nữ. Điểm số thấp như vậy thật chẳng quen mắt chút nào.

Cậu ái ngại liếc nhìn con nhóc bên cạnh mình, nó đang ngồi bó gối trên nền đất, khuôn mặt vô cùng thiếu sức sống.

- Cứ nghe giảng mà biết làm thì ai chả là thiên tài chứ.

- Em có thể hỏi bạn bè mà.

- Không có. Họ cũng không thích.

Ma Kết chợt nhớ ra hoàn cảnh của Xử Nữ. Những nhân vật xinh đẹp trong các câu chuyện thường có hai số phận. Một là được người ta vây quay ngưỡng mộ, hai là bị cô lập một mình. Có vẻ Xử Nữ thuộc trường hợp thứ hai.

"Giá mà điểm số cũng có thể mua bằng nanh sói nhỉ." - Xử Nữ nghĩ thầm, cùng lúc đó, một ý tưởng chạy qua suy nghĩ của nó.

- Này, tên yếu đuối học giỏi.

- Em có thể đừng gọi mấy biệt danh vừa đấm vừa xoa đó được không?

Ma Kết cười khổ. Xử Nữ còn chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm đó, nó đứng bật dậy.

- Kèm tôi học đi. Tôi sẽ trả bằng nanh sói.

- Gì cơ!?

Ma Kết không thể ngờ có kẻ lấy nanh sói ra để thuê gia sư. Con bé này là đại gia sao. Cậu nhớ mình đã nghe vài câu chuyện về Xử Nữ. Nó là một thợ săn khá khác biệt. Sát thủ. Đó là danh phận của nó. Những thợ săn khác nói rằng Sát thủ chỉ làm những nhiệm cụ cấp S. Con nhỏ này chưa từng nhận nhiệm vụ thường nào. Mỗi tháng nó chỉ đi săn đúng một lần. Nhưng nếu chỉ làm nhiệm vụ cấp S mà vẫn sống sờ sờ như vậy thì nó thuộc hàng quái vật nào chứ? Tuy nhiên, đó là những chuyện chưa ai kiểm chứng. Nhiều thợ săn giấu kín năng lực của bản thân. Không ai biết năng lực của Xử Nữ có khả năng làm những gì. Cho đến giờ vẫn là ẩn số. Nhưng việc sở hữu rất nhiều nanh sói thì có vẻ là sự thật. Không thì chẳng kẻ nào lại đi lãng phí nó để ôn tập kiểm tra cả.

Ma Kết cảm thấy có chút tò mò. Cậu thật sự muốn kiểm chứng xem tin đồn kia là thật hay giả. Hơn nữa còn được trả bằng nanh sói, một thỏa thuận hoàn toàn có lợi.

- Được thôi.

Ma kết chìa tay ra, Xử Nữ bắt lấy bàn tay đó.

- Hợp đồng được kí kết.

Cùng lúc đó, tại căn phòng bỏ trống phía tây trường học, một cô gái vội vã chạy tới, cô dùng lực đẩy cánh cửa cũ mở ra, kéo theo những âm thanh "kẽo kẹt".

- Này, xem bảng tin chưa? Bảo Bình đứng nhất rồi.

- Song Tử, bảo bao nhiêu lần là mở cửa nhẹ thôi mà, nghe ghê chết đi được.

Nhân Mã cố tình bơ đi thông tin của Song Tử, cậu ngồi gác hai chân trên bàn, tay phải cầm một cuốn truyện tranh, trên mặt bàn chứa đầy các món ăn vặt từ snack đến coca. Tất nhiên chỉ có Nhân Mã là ăn chúng. Người ngồi bên cạnh cậu thậm chí còn chẳng sờ vào một miếng - Cự Giải, cô đang chăm chú theo dõi sách y học.

Song Tử nhìn về phía cô bạn thân, rồi nhìn sang cậu bạn nối khố của mình, ánh mắt bất lực. Họ toát ra hai bầu không khí hoàn toàn đối lập, như hai bức họa mà một bên là tuyệt tác còn một bên là tranh vẽ vớ vẩn của trẻ con.

- Cử Giải vẫn giữ được vị trí 20 đó.

- Thật sao, cậu tuyệt vời quá đấy Cự Giải.

Nhân Mã lập tức đặt cuốn truyện xuống, hai mắt lấp lánh nhìn Cự Giải. Song Tử nhăn mặt, đúng là một tên giỏi khua môi múa mép, rõ ràng ban nãy cố tình bơ đi, mà bây giờ lại ra vẻ quan tâm.

- Điểm số như cậu thì đừng theo đuổi cậu ấy làm gì. Không có cửa đâu. - Song Tử lè lưỡi, đồng thời đưa một miếng snack vào miệng.

- Đủ qua môn là được rồi còn gì. Đối với thợ săn thì điểm số đâu có giúp chúng ta sống tốt hơn đâu. Mà snack tớ mua ai cho cậu ăn hả.

Nhân Mã giật lại túi snacks từ tay cô bạn.

- A, tên khốn, cậu là người mua, nhưng không phải tớ cũng góp tiền à.

Song Tử vươn tay tới, Nhân Mã lùi ra sau để tránh cánh tay của cô. Ánh nắng buổi chiều ngập trong căn phòng nhỏ, không thể xua đi cái lạnh. Đây không phải một câu lạc bộ, chỉ là ba người họ hay tụ tập ở chỗ này.

- Đứng lại, tên ngốc, trả snacks đây.

Song Tử đuổi theo Nhân Mã. Còn Cự Giải ở bên cạnh vẫn điềm nhiên đọc sách, mặc cho hai người kia cãi lộn. Tiếng người lúc nào cũng vang lên từ phòng học trống phía tây sau mỗi buổi học, chỉ là chẳng ai để ý đến.

Cách nơi đó không xa, Thiên Yết đang nằm trong phòng âm nhạc, hắn mở loa lên nấc to. Căn phòng được thiết kế cách âm 100%. Bên cạnh hắn là xấp bài kiểm tra mới trả. Không phải xuất sắc nhưng tất cả đều đạt điểm giỏi. Thiên Yết vốn chẳng có hứng thú với top năm mươi. Hắn cũng chẳng bao giờ học hành tử tế, nhưng điểm số vẫn đều như vậy. Hắn mở mắt nhìn qua khung cửa. Bầu trời bị giới hạn qua ô cửa đó. Một vật nhỏ bé màu trắng rơi xuống. Tuyết. Rồi nhiều hơn. Cùng lúc đó, chiếc loa nhảy sang bài "Snow". Thiên Yết đứng dậy tắt loa, hắn nhìn bầu trời lần cuối, rồi rời khỏi căn phòng.

- Chào anh, Thiên Yết.

Sư Tử đυ.ng mặt Thiên Yết ở hành lang. Cô cẩn trọng cúi người, hắn chẳng thèm để mắt đến, tiếp tục bước về cuối dãy.

- Sư Tử, điểm như nào rồi?

Một cô bạn chạy đến ôm chầm lấy Sư Tử, rồi một nhóm bạn nữ khác cũng lại gần.

- Cũng ổn thôi, nhưng nếu không cố thì lần sau sẽ tuột xuống khá mất. - Sư Tử tươi cười trả lời người bạn.

- Cậu ấm áp quá Sư Tử, đang mùa đông mà cậu cứ tỏa ra năng lượng như mặt trời vậy.

Cùng là khối mười, nhưng số phận của Xử Nữ và Sư Tử vô cùng khác biệt. Trái với Xử Nữ bị cô lập, Sư Tử lại được nhiều người yêu quý. Cứ ngỡ tin đồn hẹn hò với Thiên Bình sẽ khiến cô bị các bạn nữ ghét bỏ nhưng không hề. Dù đúng là có vài người chống đối Sư Tử vì vụ đó nhưng đa số đều ủng hộ cô. Xử Nữ là khoa khôi, nhưng mặt trời của học viện lại là Sư Tử.

- Em ấy nổi tiếng trong khối mười lắm đấy. Mọi người bảo rằng em ấy rất hòa đồng và tử tế.

Song Ngư từ xa dõi theo bóng dáng Sư Tử ở hành lang đối diện. Bên cạnh là Kim Ngưu. Hai người đang giúp thầy phụ trách chuyển giấy tờ sang văn phòng.

- Chẳng phải là giả vờ tử tế thôi sao? Đứa con gái mang dòng máu của kẻ phản bội như cô ta, ai biết sau khi thân thiết sẽ làm gì chứ.

- Đừng nói vậy chứ, khi đó cô nhóc ấy còn rất nhỏ mà.

Song Ngư nhắc nhở Kim Ngưu, nhưng cũng không thể trách con bé, cô hiểu lí do Kim Ngưu có ác cảm với Sư Tử đến như vậy.

- Dù sao thì em ghét cô ta. Con nhỏ đó còn hẹn hò được với Thiên Bình thì cũng đâu phải đứa bình thường.

Kim Ngưu bước xuống cầu thang, Song Ngư cũng đuổi theo, từ phía xa cô thoáng thấy hình bóng Thiên Bình đang đến.

Kim Ngưu và Song Ngư đi qua lớp của Bảo Bình, bắt gặp ánh mắt của hai người, Bảo Bình vẫy tay chào. Dù được giao nhiệm vụ giám sát và giúp đỡ Bạch Dương nhưng gần như chỉ có Song Ngư và Bảo Bình là thực hiện. Còn Kim Ngưu chẳng mấy khi tham gia vào.

- Mọi người bảo cậu giành top một kìa, cậu còn chẳng ra xem à?

Bạch Dương nằm bò trên bàn, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi.

- Thì tớ biết mình sẽ đứng nhất mà.

Bảo Bình đặt điện thoại xuống, Bạch Dương liếc vào màn hình, trên đó hiện thông báo phá đảo game.

- Thiên tài như cậu đôi khi đáng ghét thật đấy.

Bạch Dương nhìn vào bài kiểm tra của mình. Tất cả điểm thành phần đều giảm xuống. Ngay cả khi lười nhất thì điểm cũng không tệ thế này. Từ sau khi bị biến trở thành thợ săn, cuộc sống của Bạch Dương đảo lộn khá nhiều. Ban đêm cậu thường đi săn với Bảo Bình, thành ra trên lớp chỉ toàn ngủ gục, vậy mà một kẻ thì leo lên hạng nhất, kẻ kia lại tuột dốc không phanh.

- Đừng lo, rồi sẽ quen thôi.

Bảo Bình giơ ngón tay hình chữ V về phía Bạch Dương. Cậu chỉ biết thở dài, nhận được lời an ủi từ kẻ chiến thắng thì còn thất bại hơn cả điểm số nữa.

Đó là một ngày cuối kì vô cùng bình thường của các thợ săn. Những bông tuyết trắng dần phủ kín sân trường. Phía xa, màu đỏ hoàng hôn đã chớm nở.

Kì nghỉ đông sắp tới, mang theo cả một cơn bão.

Mong rằng sự sống sẽ không bị tuyết dập vùi.