Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 194

Con người, sống quá nghiêm túc là không tốt.

"Phúc lợi" khá tốt, Thẩm Giáng Niên đã thêm thời gian, là hiện tại.

"Ngủ đi." Thẩm Thanh Hòa gián tiếp phủ nhận, mặc dù Thẩm Giáng Niên đã chuẩn bị sẽ bị từ chối, nhưng vẫn bực bội mà cắn cánh tay Thẩm Thanh Hòa. Thẩm Thanh Hòa giơ tay xoa đầu cô: "Ngủ ngon." Thẩm Giáng Niên khịt mũi, nhưng cô cũng không quá buồn bã, dù sao loại tình huống này gần đây đã xảy ra không chỉ một hai lần.

Nếu Thẩm Thanh Hòa thực sự đồng ý, Thẩm Giáng Niên sẽ rất kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy Thẩm Thanh Hòa không bình thường.

Nhưng, với việc cuộc chia ly sắp xảy ra, Thẩm Thanh Hòa có thực sự muốn cô chút nào sao? Thẩm Giáng Niên xoay người, trong lòng suy nghĩ cũng quay cuồng, chờ đã... Chẳng lẽ Thẩm Thanh Hòa không phải không muốn cô, mà lại có lý do gì đó không thể chạm vào cô?

Bà dì ghé? Không đâu, bà dì đâu tới thường xuyên, cũng đâu có lâu thế.

Cảm thấy không khỏe? Không phải như vậy, mỗi lần Thẩm Thanh Hòa ôm cô, đều khiến cô cảm thấy thoải mái, đó là một cái ôm tràn đầy sức mạnh và ấm áp, cho nên chỉ cần ở bên nhau, cô luôn muốn ngủ trong vòng tay Thẩm Thanh Hòa.

Một phép thuật không rõ? Có lẽ là vì tháng 11 đang đến? Thẩm Thanh Hòa muốn kiêng quan hệ hả? Nghĩ đến Thẩm Giáng Niên khóe miệng không khỏi mỉm cười, suy nghĩ của cô thật buồn cười.

"Trưởng quan ơi ~" Thẩm Giáng Niên dùng giọng rất nhẹ gọi, Thẩm Thanh Hòa ừa một tiếng.

"Em hỏi người một vấn đề, không khó, không phải về người, mà là về em." Thẩm Giáng Niên chuẩn bị rất lâu mới đi vào trọng điểm, "Trực tiếp trả lời em được không? Thực sự không khó."

"Ừa."

"Cơ thể của em..." Thẩm Giáng Niên không hỏi ra được, mặt cô đỏ lên trước, Thẩm Thanh Hòa ừ một tiếng rồi nói: "Em đang nghĩ cái gì kỳ quái thế, sao mặt đỏ bừng vậy." Thẩm Giáng Niên đột nhiên xoay người, nép vào bên cạnh Thẩm Thanh Hòa, ngẩng đầu đỏ mặt nói: "Làm sao người biết em đang đỏ mặt?"

"Tay tôi biết."

Thẩm Giáng Niên xấu hổ nói: "Vậy em hỏi nha."

"Ừa."

"Cơ thể của em vẫn còn hấp dẫn chứ?" Cô nói chính là vẫn còn.

Trong khoảng trống khoảng ba giây, tim Thẩm Giáng Niên như ngừng lại.

"Còn." Thẩm Thanh Hòa nói.

"Cám ơn." Thẩm Giáng Niên hài lòng, tuy đêm nay vẫn chưa hài lòng, nhưng cô biết cơ thể của mình vẫn còn hấp dẫn Thẩm Thanh Hòa, được rồi, sau này cô sẽ rèn luyện thân thể thật tốt để duy trì sự hấp dẫn của mình.

Trước khi gặp Thẩm Thanh Hòa, thân thể trống rỗng suốt 29 năm, sau khi gặp Thẩm Thanh Hòa, cô còn sợ chờ đợi điều gì? Sau khi tháng mười một trôi qua, Thẩm Thanh Hòa có thể quay lại, không sợ, cô có thể đợi được.

Hoá ra chờ đợi không có hy vọng hay kỳ vọng gì, giờ đây mối quan hệ đã được xác nhận, sự chờ đợi là xứng đáng.

Trong đêm tối, Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc, bên tai cô dần dần truyền đến tiếng thở đều đều.

Hít vào thở ra, với hơi thở nóng hổi và yếu ớt, cánh tay của Thẩm Thanh Hòa như bị một ngọn lửa chậm rãi nướng chín.

Tồn tại rất chân thực, Thẩm Thanh Hòa nhắm mắt lại một lúc, rồi theo thói quen mở mắt ra nhìn người bên cạnh, người này đang ngủ say yên bình, không chút phòng bị. Mỗi lúc vào thời điểm này, Thẩm Thanh Hòa đều cảm thấy trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả, cho dù đó là sự tin tưởng vô điều kiện của Thẩm Giáng Niên đối với cô, hay sự ổn định mà cô có thể trao cho Thẩm Giáng Niên... những thứ này đều rất quý giá, vì vậy Thẩm Thanh Hòa rất trân trọng chúng.

Thẩm Thanh Hòa nghiêng người hôn nhẹ lên trán Thẩm Giáng Niên, cảm giác ấm áp mềm mại khiến Thẩm Giáng Niên có chút thoải mái, ưm một tiếng, người đang ngủ vô thức giơ tay lên, sau đó ôm Thẩm Thanh Hòa vào lòng, như muốn trấn án, nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Thẩm Thanh Hòa, cơ thể căng thẳng của Thẩm Thanh Hòa cuối cùng cũng bắt đầu thả lỏng.

Thẩm Thanh Hòa trân trọng cảm giác này, đã lâu rồi cô không thể giữ mình trong tư thế an toàn và thoải mái. Người không biết nói cô lạnh lùng khó gần, người biết nói cô quá phòng thủ, mệt mỏi. Chỉ có Thẩm Giáng Niên là không phán xét cái gì, cô biết Thẩm Giáng Niên từ lâu đã nhận ra bản thân cô quá nhạy cảm, rất bài xích nhưng hành động đυ.ng chạm, đặc biệt là những động tác đột ngột... Thẩm Giáng Niên cũng không vì thế mà xa lánh hoàn toàn, cô ấy sẽ thăm dò dần dần. Thẩm Thanh Hòa thậm chí không biết từ khi nào cô bắt đầu sẵn sàng tiếp nhận sự đυ.ng chạm từ người khác.

Thẩm Giáng Niên có lẽ vẫn không có cảm giác an toàn, cho nên sau khi ngủ say, cô ấy luôn thích bám lấy cô, cho dù không có khoảng cách, cô ấy vẫn cọ sát vào cơ thể cô. Thẩm Thanh Hòa ngoài ý muốn phát hiện, mỗi khi Thẩm Giáng Niên không an ổn, chỉ cần cô hôn rồi dịu dàng vuốt ve, sẽ khiến Thẩm Giáng Niên nhanh chóng an ổn lại, giống như lúc này, khi Thẩm Giáng Niên bất an, cô sẽ kéo cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng trấn an, Thẩm Giáng Niên ngay lập tức ngoan như bé con mèo, rất đáng yêu.

Sáng sớm, mặt trời còn chưa tới đường chân trời, Thẩm Giáng Niên đã tỉnh dậy. Nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa ở bên cạnh, Thẩm Giáng Niên thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh hồi lâu rồi lén hôn lên trán Thẩm Thanh Hòa như kẻ trộm. Tuy không biết Thẩm Thanh Hòa đã ngủ hay chưa, nhưng cô vẫn không muốn làm phiền cô ấy, Thẩm Giáng Niên giơ tay ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cô ấy, giống như mẹ đang dỗ trẻ con ngủ. Cô gần như đang ngâm nga một bài hát ru, trong một góc Thẩm Giáng Niên không nhìn thấy, có một con bọ cạp nhỏ cong môi, nếu có càng nhỏ thì sẽ vẫy cái càng đó rất vui vẻ phải không?

Lúc 6 giờ, thân thể Thẩm Giáng Hòa cử động, Thẩm Giáng Niên cúi đầu nói: "Người tỉnh rồi à?" Thẩm Thanh Hòa vẫn nheo mắt, đưa tay vuốt ve gò má Thẩm Giáng Niên, nhẹ nhàng thì thầm: "Cho tôi một nụ hôn buổi sáng đi."

Trong lòng Thẩm Giáng Niên có một dòng nước ấm, cô chủ động hôn một cái, đầu lưỡi bị Thẩm Thanh Hòa mυ'ŧ lấy ngứa ngáy, hôn xong vẫn mỉm cười, Thẩm Thanh Hòa mở mắt ra, ánh mắt trong suốt.

Đứng dậy rửa mặt rồi cùng nhau xuống nhà hàng ở tầng dưới.

Sự chia ly sắp xảy ra nên mỗi giây phút đều quý giá.

Có lẽ đó cũng là giây phút chia ly, mỗi ánh mắt, mỗi cử động, mỗi biểu cảm đều thật cảm động. Rõ ràng còn chưa có sự chia ly, Thẩm Giáng Niên đã không muốn buông tay, cô không dám suy nghĩ sâu xa vì sợ buồn.

"Hôm nay là ngày cuối cùng." Tưởng Duy Nhĩ ngồi thẳng dậy, "Ngày mai sẽ mở ra một thời khắc quan trọng đối với Nhã Nại. Chúng ta đã chuẩn bị lâu như vậy, tất cả đều dành cho ngày mai." Cô nhìn quanh, mọi người trong phòng họp tràn đầy năng lượng, "Sáng nay, Thẩm tổng nói với tôi rằng cần phải tổ chức cuộc họp động viên này. Kỳ thật tôi thấy không cần thiết. Mấy ngày nay chúng tôi đã thấy biểu hiện của mọi người." Đến Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hòa trả lời: "Đúng vậy, ngày mai là lúc giao bài kiểm tra ra, hôm nay, mọi người hãy tập lại lần cuối, sau khi xong có thể tan làm sớm, tập trung đúng giờ vào lúc 6 giờ sáng ngày mai."

Đến 15h ngày 31/10, mọi quá trình diễn ra bình thường và kết thúc.

15h30, ngoại trừ người phụ trách và lãnh đạo cấp cao, tất cả nhân viên đều tan làm.

16h, lãnh đạo cấp cao rời đi và ra sân bay đón lãnh đạo ở trụ sở chính Nhã Nại, Thẩm Giáng Niên đi cùng.

18h, toàn bộ lãnh đạo cấp cao của Nhã Nại đã đến khách sạn và cùng nhau ăn tối.

Lúc 19:45, lãnh đạo cấp cao của Nhã Nại tổ chức một cuộc họp, những nhân sự không liên quan khác đã rời đi, bao gồm cả Thẩm Giáng Niên.

Thẩm Giáng Niên chưa bao giờ sốt ruột như vậy, Thẩm Giáng Niên đang đợi dưới lầu Nhã Nại, những lãnh đạo cấp cao đó thật sự rất phiền phức, đã cướp đi từng giây phút của cô và Thẩm Thanh Hòa.

Lúc 23:55, Thẩm Giáng Niên nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Thanh Hòa: Ở đâu đó?

Thẩm Giáng Niên gần như bật khóc. Thẩm Giáng Niên: Bất cứ nơi nào người muốn, em có thể có mặt ngay bây giờ.

Thẩm Thanh Hòa: Văn phòng của tôi.

Thẩm Giáng Niên không trả lời, chạy lên lầu, gió thổi dưới chân, nguyên lai là cảm giác này, chỉ trong một hơi, đã đến đích. Thẩm Giáng Niên gõ cửa, nghe thấy hai chữ "Mời vào", liền nóng lòng muốn mở cửa.

Chỉ có Thẩm Thanh Hòa.

Người vội vã chạy đến, tới cửa rồi trở nên rụt rè, Thẩm Giáng Niên đứng ở cửa, thở dốc.

"Lại đây." Thẩm Thanh Hòa dang rộng vòng tay, Thẩm Giáng Niên tựa hồ vừa tìm được sứ mệnh của mình, liền chạy tới, chỉ trong chớp mắt đã ôm lấy Thẩm Thanh Hòa, cũng bị ôm trong lòng ngực. Cái ôm thật chặt khiến Thẩm Giáng Niên rung động.

Thật trùng hợp, vào giây phút đó, Thẩm Giáng Niên nhìn thấy thời gian trên bàn thay đổi từ 23:59:59 thành 0:00.

Thời gian kéo dài từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11.

Tháng 11 cuối cùng cũng đã đến.

Editor: Văn Mai Hương có mưa tháng sáu, hai chị có nỗi khổ tháng 11.