Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 187

"Là cô ta à?" Thẩm Giáng Niên hỏi.

Thẩm Thanh Hòa gật đầu, thấy Thẩm Giáng Niên định ấn nút nhận cuộc gọi, Thẩm Thanh Hòa hỏi: "Em muốn nghe máy?"

"Sao thế?"

"Giờ này."

"Nếu không nghe, mắc công làm cô ta làm chuyện vô ích." Thẩm Giáng Niên trêu chọc, cô không chỉ trả lời mà còn ấn loa ngoài trước mặt Thẩm Thanh Hòa, dùng ngón trỏ đặt lên môi cô ấy, suỵt một cái.

Thẩm Giáng Niên muốn xem, Tiền tổng muốn nói gì.

"Xin chào, tôi là Tiền Thư Văn của Tập Đoàn Lãng Uy."

"Xin chào." Giọng điệu của Thẩm Giáng Niên nhẹ nhàng.

"Trễ thế này còn gọi cho cô, trước nói tiếng xin lỗi." Giọng điệu của Tiền Thư Văn khá lịch sự, "Xin lỗi đã làm phiền cô."

"Đúng vậy, tôi chuẩn bị đi nghỉ ngơi." Thẩm Giáng Niên nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Thanh Hòa, khóe miệng cô ấy nở nụ cười bất đắc dĩ, "Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi với Tiền tổng không có quen biết nhau, không biết từ đâu cô có được số điện thoại của tôi vậy." Thẩm Giáng Niên có vẻ nghiêm túc, làm như muốn tính toán.

"Cô Thẩm trước tiên đừng giận, tôi cũng ngưỡng mộ tên tuổi của cô lâu rồi, cũng tìm hồi lâu, mới tìm được phương thức liên hệ với cô." Giọng Tiền Thư Văn mang theo ý cười, chậm rãi nói: "Thế nên muốn trách thì cứ trách tôi, quá muốn đi."

A, câu này nghe cũng hay ho đó, "Vậy, Tiền tổng tìm tôi có việc gì?"

"Đúng là có việc." Tiền tổng mở đường trước, "Đối với cô Thẩm, đây có lẽ là một cơ hội, không biết cô Thẩm có hứng thú nghe không."

"Nếu không ngại thì Tiền tổng cứ nói thẳng."

"Chuyện dài lắm...." Tiền tổng vẫn muốn tiếp tục mở đường, Thẩm Giáng Niên cắt ngang lời, "Xin lỗi, vào thời gian thế này, tôi mong cô có thể nói ngắn gọn, hôm nay tôi rất mệt." Cô cố ý nói mệt, cái mũi cao thẳng bị véo một cái, Thẩm Giáng Niên mím môi cười, nhìn Thẩm Thanh Hòa trước mặt, biểu cảm vừa bất đắc dĩ vừa cưng chiều, bao dung cho "làm kiêu" lúc này của cô.

"Quả thật là không còn sớm, cô Thẩm nếu ngày mai cô có thời gian có thể gặp mặt trực tiếp nói chuyện được không?"

"Xin lỗi, hiện giờ tôi có nhiều việc phải làm, khá bận, chuyện chưa biết rõ thì cũng không muốn tham gia vào." Thẩm Giáng Niên dần mất kiên nhẫn, "Xin lỗi nhé, Tiền tổng." Cô thực sự rất muốn dỗi Tiền tổng, nhưng mà không được, phải để ý đến Thẩm Thanh Hòa, nghĩ đến Tần Thư Văn là người có tiền có quyền, cùng tương lai khó lường biến cố.

"Không mất quá nhiều thời gian, nếu cô Thẩm bận thì vài phút là đủ rồi." Tiền Thư Văn nhượng một bước, Thẩm Giáng Niên băn khoăn, "Cô thực sự không thể nói chuyện qua điện thoại được à?" Lúc cô nói lời này, Thẩm Thanh Hòa mấp máy môi nói: Cô ta muốn hẹn gặp em. Còn có thêm ngôn ngữ của người câm nữa, hai ngón tay cong cong như chào hỏi, thật đáng yêu, Thẩm Giáng Niên không nhịn được cong khóe môi lên.

Đúng vậy, Thẩm Giáng Niên cũng cảm thấy Tiền Thư Văn muốn hẹn gặp cô.

"Cũng không phải là không thể, mặt đối mặt nói ra vẫn dễ biểu đạt thành ý hơn." Giọng Tiền Thư Văn vẫn ôn hòa như lúc đầu, "Này cũng chỉ là một lý do, quan trọng hơn là người bạn cho số điện thoại của cô cho tôi, nói đã lâu không gặp cô, cũng muốn gặp, coi như nể mặt cô ấy, có thể chứ?"

Thẩm Giáng Niên thế mà lại lung lay, cái lòng hiếu kỳ đáng chết này. Cô do dự một chút, mím môi dưới, muốn hỏi có nên đồng ý trước hay không, Thẩm Thanh Hòa lắc đầu, Thẩm Giáng Niên mở to mắt, Thẩm Thanh Hòa quả nhiên là lắc đầu, Thẩm Giáng Niên đành phải sửa lời: "Tiền tổng, hôm nay cũng trễ lắm rồi, ngày mai tôi kiểm tra lịch làm việc rồi cho cô hay."

"Được, ngày mai tôi sẽ gọi điện thoại cho cô, xin lỗi nhé, trễ vậy rồi còn làm phiền cô."

Hai người khách sáo với nhau vài câu rồi cúp điện thoại.

"Muốn biết ai đã cho số điện thoại của em à?" 'Người thuần hóa sư tử' thông minh hỏi.

"Ừa." Tiểu sư tử ngoan ngoãn gật đầu.

Người thuần hóa sư tử, xoa xoa đầu tiểu sư tử, dứt khoát nói: "Em nghĩ hiển nhiên quá rồi, ngày mai Tiền tổng sẽ không mang người bạn kia của em tới đâu."

Tiểu sư tử ngẩn người, giống như giờ mới ý thức, phải rồi, Thẩm Thanh Hòa biết nói dối, cô cũng biết, đương nhiên Tiền tổng cũng biết, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định, "Lần đầu em với cô ta gặp mặt, mà cô ta lại thất hứa với em à?"

Người thuần hóa xoa xoa tim tiểu sư tử, dùng lòng bàn tay ấn vào, hỏi: "Tôi với Tiền tổng, ở chỗ em, ai quan trọng hơn?"

"Đương nhiên là người rồi." Tiểu sư tử bất mãn, đáp án rõ ràng thế mà còn hỏi.

"Tôi với cô ta đều hẹn em, vậy em cần thiết phải thất hứa với một người."

Đáp án quá rõ ràng rồi, Thẩm Giáng Niên sẽ lựa chọn hẹn với Thẩm Thanh Hòa.

"Ý của người là...." Thẩm Giáng Niên không suy đoán nữa, nghe Thẩm Thanh Hòa phân tích, rốt cuộc thì Thẩm Thanh Hòa hiểu biết Tiền Thư Văn, "Tiền tổng nóng vội muốn có số điện thoại của em, không màng đến thời gian, còn hạ thấp bản thân chủ động hẹn gặp em, hơn nữa còn rất tích cực." Thẩm Thanh Hòa nhìn thẳng vào ánh mắt nôn nóng của Thẩm Giáng Niên, cười nói: "Chỉ có thể chứng tỏ, cái hẹn mà cô ta nóng lòng muốn hẹn em, đối với cô ta rất quan trọng."

Thẩm Giáng Niên vẫn không hiểu, Thẩm Thanh Hòa nói rõ ràng: "Một cuộc gặp mặt, đối với cô ta, em không phải là người quan trọng nhất, vậy em cảm thấy cuộc gặp mặt này cái gì quan trọng nhất?"

Thẩm Giáng Niên suy nghĩ vài giây, nhưng vẫn không có kết quả, cau mày không cam lòng nói: "Đầu óc em bây giờ đang rối bời." Thẩm Thanh Hòa nói: "Tiền tổng nói cho em một cơ hội, nhưng lại không nói rõ qua điện thoại, chứng tỏ cơ hội được hay không là do em, quyền quyết định không nằm trong tay cô ta, nếu không, cô ta cũng không sẽ bản thân bị động như thế."

"Nói cách khác, còn có người thứ ba?" Thẩm Giáng Niên có chút suy đoán, "Người thứ ba này đối với Tiền tổng luôn rất quan trọng."

"Phải."

"Người thứ ba sẽ là ai?" Sự tò mò của Thẩm Giáng Niên lại nổi lên.

"Tôi đề nghị em không nên đi, nhưng nếu em muốn đi, tôi sẽ không cản." Thẩm Thanh Hòa tỏ rõ thái độ của bản thân, "Nhưng mà em phải cẩn trọng, tôi nói trước cho em biết, cô ta là người hiếu thắng, nếu em đã muốn từ chối thì từ chối cho dứt khoát, chứ nếu không sau này sẽ mệt."

"Ừa, để em suy nghĩ kỹ." Thẩm Giáng Niên nói như vậy, nhưng trong lòng đã âm thầm đồng ý.

Đêm đó, hai người ngủ phòng riêng, Thẩm Giáng Niên không chạy vào phòng Thẩm Thanh, không phải vì không muốn mà là vì giáo sư Lục không biết lại đang làm gì trong phòng khách, nửa đêm rồi không ngủ, Thẩm Giáng Niên chờ mãi... chờ đến khi ngủ quên luôn.

Khi sắc trời hơi sáng, Thẩm Giáng Niên chợt tỉnh lại, nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội bò giường, vội vàng đứng dậy, tưởng mình sẽ có cơ hội... Nhưng Lục Mạn Vân đã tỉnh dậy rồi, thậm chí còn nhìn cô thật sâu, Thẩm Giáng Niên trực tiếp trở về phòng.

Sáng sớm Tiền Thư Văn gọi điện đến, Thẩm Giáng Niên trực tiếp hẹn.

Đã được Thẩm Thanh Hòa phân tích trước, nên không có "bạn cũ" nào mà Thẩm Giáng Niên muốn gặp, cô nhìn thấy Tiền Thư Văn và một phụ nữ trung niên thời thượng từ xa. Khi đến gần, cảm nhận được sắc khí người này quá sắc bén, Thẩm Giáng Niên không thích cho lắm.

Tiền Thư Văn giới thiệu, Thẩm Giáng Niên mới biết, người kia thế mà lại là chủ tịch của Lãng Phù Ni, Lãng Tư Duệ.

Buổi họp báo lần này của Nhã Nại, Lãng Tư Duệ cũng tham gia.

Trong toàn bộ quá trình, Thẩm Giáng Niên tỏ thái độ ứng xử rất tốt, cũng ngồi nghe Lãng Tư Duệ chiêu mộ cô gia nhập Lãng Phù Ni. Cả buổi Thẩm Giáng Niên nhìn Tiền Thư Văn cười mãi, từ đầu đến cuối, đều do Lãng Tư Duệ là chủ, lúc Lãng Tư Duệ hỏi ý kiến cô, Thẩm Giáng Niên biết cơ hội "vả mặt" đã đến.

Không phải tôi không quan trọng sao? Tiền Thư Văn, không phải thất hứa với cô sao?

"Lãng tổng, cả buổi nói chuyện với cô rất vui vẻ, đối với quý công ty tôi cũng rất có hứng thú, nhưng mà tôi là cái loại người, sống tính toán rất chi li, có lẽ không phù hợp với công ty cô."

"Ý là sao?" Lãng Tư Duệ nghi ngờ hỏi.

Thẩm Giáng Niên liếc nhìn Tiền Thư Văn, nụ cười đã bắt đầu nhạt đi và nói: "Cảm ơn Tiền tổng đã tạo điều kiện cho cuộc gặp dỡ này diễn ra." Lãng Tư Duệ cũng liếc nhìn Tiền Thư Văn và mỉm cười lịch sự: "Đúng vậy, tôi rất cảm ơn cô ấy. "

Thẩm Giáng Niên đổi chủ đề nói: "Tiền tổng là cầu nối để cuộc hẹn này diễn ra, tôi cũng rất cảm ơn." Thẩm Giáng Niên làm vẻ khó xử, "Tiền tổng vì muốn cuộc hẹn này diễn ra, làm chuyện gì cũng không đáng trách." Thẩm Giáng Niên dừng một chút, "Nhưng người xưa có câu, những người có suy nghĩ khác nhau khó mà làm việc được với nhau, thông qua cuộc trò chuyện tối hôm qua và bữa gặp mặt hôm nay, tôi cảm thấy tạm thời chúng ta không thích hợp làm cộng sự với nhau, cảm ơn Lãng tổng và Tiền tổng đã để ý đến tôi." Thẩm Giáng Niên đứng dậy, "Hôm nay, cảm ơn hai vị đã chiêu đãi, tôi là hội viên của chỗ nay, hai vị có thể dùng bữa trưa với nhau, coi như tôi mời khách, tôi còn có việc phải làm, nên đi trước." Thẩm Giáng Niên đứng dậy, cảm ơn rồi rời đi.

Thẩm Giáng Niên quả thực rất tò mò người khiến cho Tiền Thư Văn làm đến mức này là ai; mà này cũng chỉ mới một phần tò mò; phần tò mò khác là Thẩm Thanh Hòa có nói cho cô biết, người kia ở trong lòng Tiền Thư Văn quan trọng hơn. Mà Lãng Tư Duệ có quan trọng hơn cũng không sao, điều khiến Thẩm Giáng Niên bất mãn chính là lần đầu gặp mặt mà Tiền Thư Văn đã thất hứa với cô, Thẩm Giáng Niên làm thế là để Tiền Thư Văn phải trả giá. Cô làm tôi khó chịu, vậy cô cũng đừng nghĩ bản thân sẽ thoải mái.

Thẩm Giáng Niên rời đi nhanh đến mức Lãng Tư Duệ và Tiền Thư Văn không thể nói được câu nào, đến lúc bóng dáng Thẩm Giáng Niên biến mất, vẻ mặt của Lãng Tư Duệ cuối cùng trở nên lạnh lùng, "Tiền tổng, cô nợ tôi một lời giải thích."

...Lần đầu tiên, Tiền Thư Văn có cảm giác như tự vác đá đập vào chân, đau đến không nói nên lời.