Chinh Phục Trên Đầu Lưỡi

Chương 51

Con thỏ nóng tính còn biết cắn người, chưa kể vốn là sư tử. Dù Simba chỉ là tiểu sư tử, nhưng khi Simba trưởng thành, rốt cuộc thì vẫn là vua sư tử.

"Ừa, em xem thử khi nào em có thời gian." Có vẻ tính tình của Thẩm Thanh Hoà khá tốt.

"Không biết." Đáng tiếc, có người lại không cảm kích.

"Vậy tôi chờ em ở dưới CBD." Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng nói một câu.

"Đừng chờ, không biết khi nào em sẽ trở về." Thẩm Giáng Niên đè nặng giọng nói, bây giờ Thẩm Thanh Hoà đang uy hϊếp cô sao? Bây giờ, cô không sợ đâu nhé.

"Không sao, tôi sẽ chờ em trở về, em bận việc trước đi." Giọng nói của Thẩm Thanh Hoà, từ đầu đến cuối đều nhẹ nhàng. Ngẩng đầu nhìn thấy trời mây mù, cái mùa này, nếu trời mưa sẽ cực kỳ rét lạnh. Vẻ bề ngoài của CBD cũng không thay đổi mấy, Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa chờ. Đã lâu rồi đã không chờ một ai thế này, cảm giác hơi lạ.

Vẫn là Thẩm Thanh Hoà cúp điện thoại trước, sắc mặt Thẩm Giáng Niên bình tĩnh, Thẩm Thanh Hoà rốt cuộc có ý gì đây? Ôn Đế trêu đùa: "Chậc chậc, đây có phải là người đẹp mà em từng nhắc đến không? Làm hung như thế không sợ dọa người ta chạy đi mất sao?" Thẩm Giáng Niên đặt điện thoại xuống, "Chạy hay không chạy cũng không liên quan đến em."

Ôn Đế mỉm cười đầy ẩn ý, "Em đó." Thẩm Giáng Niên từ Thượng Hải về, vừa quay lại CBD định nghỉ ngơi hồi sức, thì Ôn Đế gọi điện thoại, bảo cô ra ngoài, bảo có tiền cho cô kiếm. Nếu có tiền mà không chịu nhận, thì đúng là ngu ngốc, tình yêu không có, nhưng sự nghiệp vẫn phải tiếp tục.

Nói như thế nào nhỉ? Nếu như tình trường đắc ý thì sự nghiệp có thể sẽ thất ý, bây giờ cô lại ngược lại, đương nhiên phải làm cho sự nghiệp oanh tạc khắp nơi.

Đáng tiếc, cái oanh tạc này có vẻ không khả thi cho lắm. Công việc Ôn Đế giới thiệu cho cô, gần như là fulltime. Thẩm Giáng Niên tỏ ra e ngại khi nghe điều này, không chỉ vì cô đã hứa với Tưởng Duy Nhĩ, sẽ đến Tập đoàn Nhã Nại làm phiên dịch cho cuộc họp báo, cái chính là cô không thích bị ràng buộc. Trước đây vì Thẩm Thanh Hòa, cô đã nghĩ đến việc duy trì liên lạc lâu dài với Tập đoàn Nhã Nại, nhưng ngày hôm nay đây, cô đã thay đổi quyết định.

Phụ nữ nắng mưa thất thường, thích thay đổi, không có gì là sai, chẳng có ai đáng để cô bị trói buộc, cho nên thay đổi vẫn cứ thay đổi.

"Em thật sự không suy nghĩ lại sao? Lãng Phù Ni cũng là một công ty rất có danh tiếng. Cho dù em chỉ làm một thời gian ngắn, nhưng cũng đủ tích lũy nhiều nhân mạch." Ôn Đế suy nghĩ thực tế hơn.

"Ôn Đế, chị không cần khuyên em, tính cách của em, chị biết rõ mà." Thẩm Giáng Niên tạm thời từ chối ý tốt của Ôn Đế, đúng vậy, chỉ tạm thời, "Thời gian tới em đã có công việc rồi, thời gian làm còn chưa xác định, nếu làm xong case này, còn có cơ hội, chúng ta liên hệ lại."

Nói là không thèm để tâm đến Thẩm Thanh Hoà nữa, nhưng mà trong lòng Thẩm Giáng Niên vẫn hờn dỗi. Cô không thể phủ nhận rằng cô rất để tâm đến người này, nếu không để tâm thì tâm cô đã sớm lặng từ lâu. Thẩm Giáng Niên nghĩ nghĩ, lại uống lên thêm một ly.

"Này, được rồi, em đó, đừng uống nữa, về nhà đi." Ánh mắt Ôn Đế trêu đùa, biết tâm tư người này giờ không ở đây. Thẩm Giáng Niên cũng không hề che giấu, "Chị đừng suốt ngày trêu em, em sốt ruột không phải vì cô ấy." Ôn Đế bật cười, "Chị có nói em là vì cô ấy sao?"

.... Cái người nước ngoài này thành tinh rồi, không chỉ tiếng Trung sử dụng rất tốt, mà cái đầu hóng hớt cũng rất linh hoạt, Thẩm Giáng Niên không cùng cô ấy đùa nữa

"Để chị gọi người lái thay cho em." Ôn Đế nói với cô trước khi rời đi.

Thẩm Giáng Niên sốt ruột, chỉ một lý do, hôm nay Bắc Kinh mưa. Hiện tại đang trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, người ra vào chung cư không nhiều lắm, nếu không có thẻ ra vào, Thẩm Thanh Hoà sẽ không vào được, dựa theo cái tính cách quái gở của vị phó tổng kia, có lẽ cũng không chịu tìm chỗ trú mưa.

Còn người lái thay đều bị chặn trên đường. Thẩm Giáng Niên bảo anh ta không cần tới nữa, bản thân tự lái xe về, nhưng trời không chiều lòng người, thành phố Bắc Kinh lúc này dòng xe đông đúc, kẹt thành hàng dài. Một bên Thẩm Giáng Niên vừa nôn nóng, một bên giội nước lạnh lên bản thân: Gấp cái gì chưa? Thẩm Thanh Hoà đến Bắc Kinh thì sao đây? Chẳng phải mày vì người ta mà còn chủ động đến Thượng Hải? Đêm khuya còn leo núi Thái Sơn, không phải vì người ta sao?

Hiện giờ, nếu như người ta thực sự mắc mưa, coi như ông trời công bằng đi, phạt người ta, vậy để người ta chịu. Nhưng mà thấy mưa càng ngày càng nặng hạt, Thẩm Giáng Niên càng thêm sốt ruột, ông trời à... cho dù có phạt cô ấy, cũng phạt nhẹ thôi, nếu như thương hại tôi, thì cho tôi cơ hội, đến phạt cô ấy đi.

Mưa ơi, rơi nhẹ chút thôi, gió cùng đừng thổi nữa, ông Sấm bà Sét cũng tan ca đi! Thẩm Giáng Niên ngồi trong xe suy nghĩ lung tung, xe vẫn không nhích được miếng nào. Phiền chết đi được! Kẹt xe chết tiệt, biết đến khi nào Bắc Kinh mới hết kẹt xe đây? Sớm biết vậy không nên đi đường quốc lộ.

Ngày thường, nếu không kẹt xe thì chỉ cần đi 30 phút, nếu kẹt xe thì mất 1 tiếng, hôm nay cô đã bò được 2 tiếng. Khi gần đến CBD, Thẩm Giáng Niên mới nhớ, cô không có mang theo dù, vậy mà còn tâm tư đi lo lắng cho Thẩm Thanh Hoà. Sau khi thương lượng với nhân viên bảo vệ, nhân viên bảo vệ đã cho xe của Thẩm Giáng Niên vào, yêu cầu cô đậu xe trong nhà để xe được chỉ định khi mưa giảm bớt.

Từ nơi xuống xe đến cửa sảnh của CBD chỉ chưa đầy 100 bước chân. Tuy nhiên, cơn mưa quá lớn đủ là cô ấy ướt cả người. Thẩm Giáng Niên hạ quyết tâm, mở cửa xe, sau lưng đột nhiên có một chiếc đưa bay tới, khiến cô giật mình, thế mà là Thẩm Thanh Hoà.

"Người mua dù?" Thẩm Giáng Niên lớn tiếng hỏi. Cô cảm giác bản thân thật ngốc, ở CBD đâu khó mua dù chứ.

"Là từ phòng bảo vệ." Giọng Thẩm Thanh Hoà gần như bị nhấn chìm bởi cơn mưa. Thẩm Giáng Niên nghiêng đầu liếc nhìn, quần áo của Thẩm Thanh Hòa đã ướt đẫm, giờ phút này, người này nghiêng dù che hết cho cô. Thẩm Giáng Niên không khỏi đau lòng, cô duỗi đẩy dù ra, kiến quyết nói: "Không cần che cho em." Vô tình chạm vào tay Thẩm Thanh Hòa, cô rùng mình một cái.

Cũng may đoạn đường cũng ngắn, Thẩm Giáng Niên quẹt thẻ mở cửa, đi vào trong sảnh. Thẩm Thanh Hoà ở ngoài cửa, hạ dù xuống, sau khi rũ nước mưa ở bên ngoài mới đi vào trong. Thẩm Giáng Niên ở phía sau cô ấy, nhìn dáng người cao lớn, bộ quần áo ướt sũng ôm sát cơ thể khiến đường nét cơ thể của Thẩm Thanh Hoà càng thêm quyến rũ. Tóc ướt dán má cô ấy, đôi môi hồng nhuận của Thẩm Thanh Hoà giờ đã tái nhợt, Thẩm Giáng Niên nói không đau lòng là giả, nhưng mà giọng điệu vẫn cứng rắn, "Ngốc à? Mưa cũng không tìm chỗ trú." Ngoại trừ chỗ này ra, chỗ nào cũng trú mưa được, ngốc ở đây chờ làm gì, còn nói gì mà chòm sao Bọ Cạp, sợ là một con Bọ Cạp ngốc nghếch.

"Không có gì đáng ngại." Giọng của Thẩm Thanh Hoà nghe tới mang theo hơi ẩm cùng hơi lạnh. Tầng 7, Thẩm Giáng Niên mở cửa, Thẩm Thanh Hoà đứng ở cửa, trong phòng không có nhiều thay đổi, "Người đi tắm trước đi." Thẩm Giáng Niên nói xong, cũng không để ý đến Thẩm Thanh Hoà nữa, mỗi một phút một giây cô luôn nhắc nhở bản thân, không cần nhiệt tình với Thẩm Thanh Hoà, tuyệt đối không.

Mặc dù, Thẩm Giáng Niên rất muốn chơi xấu, không tìm quần áo cho người này thay, nếu là trước kia, có lẽ cô sẽ làm vậy, coi như là một loại tình thú. Nhưng lúc này, thời điểm không đúng nữa, Thẩm Giáng Niên gõ cửa, tiếng nước dừng lại, "Quần áo đặt ở cửa." Thẩm Giáng Niên nói xong không có lập tức rời đi, nghe thấy tiếng Thẩm Thanh Hoà ở bên trong vọng ra, nói câu "Cảm ơn", giọng nói có chút khàn.

Giờ làm sao đây? Nấu nước gừng hay vẫn là không nấu? Nếu nấu, có nghĩa là cô quan tâm đến Thẩm Thanh Hoà, không nấu, chứng tỏ cô đã thành công, không thèm để tâm đến Thẩm Thanh Hoà nữa. Sau khi cân nhắc xong, Thẩm Giáng Niên quyết định để xem thái độ của người kia thế nào, nấu hay không nấu, quyết định ở Thẩm Thanh Hoà.

Thẩm Thanh Hoà đi ra, trên người quấn chiếc khăn tắm lỏng le, không thay quần áo. Thẩm Giáng Niên không khỏi đỏ mặt, rất muốn giữ nghị lực mà đi nhắc nhở Thẩm Thanh Hoà mặc quần áo vào, nhưng mà cặp chân kia thật đẹp, để nhìn vài cái nữa cũng được, muốn mặc hay không mặc, cũng tùy người ta.

"Có cần nấu nước gừng không?" Thẩm Giáng Niên sợ đối mặt với Thẩm Thanh Hoà, sẽ lộ ra cảm xúc của bản thân, cho nên quay lưng lại, lạnh lùng hỏi.

"Không cần." Giọng nói của Thẩm Thanh Hoà rất khàn. Thẩm Giáng Niên biết câu hỏi kia thành vô ích, lại hờn dỗi, ngoài miệng lạnh nhạt nói, "Có gì cần em làm thì nói, nếu không có thì em đi về phòng xem tài liệu, còn ngủ ở đâu, người tự chọn đi." Mặc dù có tài liệu cần xem, nhưng cũng không có gấp, nhưng mà ở chung với Thẩm Thanh Hoà trong một căn phòng, cô nhất định cần phải tìm việc gì làm để bản thân không suy nghĩ lung tung.

"Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hoà ngăn Thẩm Giáng Niên đang vội vàng rời đi.

"Gì?" Thẩm Giáng Niên hỏi mà không nhìn lại.

"Em... em có thể cho tôi vài phút được không?" Thẩm Thanh Hoà có vẻ do dự, "Vài phút chắc là đủ rồi."

Ồ, đúng vậy, Thẩm Thanh Hoà nói cô ấy có chuyện muốn nói, vừa hay Thẩm Giáng Niên cũng muốn biết. Thẩm Thanh Hoà từ Thượng Hải đến đây, rốt cuộc muốn giáp mặt nói chuyện gì đây? Lại nói lời đả thương người ta nữa sao? Thẩm Giáng Niên cười khổ, quay người lại, nhẹ giọng nói, "Vậy nói đi."

"Tôi đi thay quần áo trước." Thẩm Thanh Hoà xoay người, cởi khăn tắm trước mặt Thẩm Giáng Niên, Thẩm Giáng Niên nuốt nước miếng một cái, mặt đỏ bừng, thật đáng giận!

Những lúc vô tình chính là những lúc câu dẫn người ta nhất, Thẩm Giáng Niên xác nhận là Thẩm Thanh Hòa vô tình câu dẫn cô, động tác giơ tay nhấc chân, đều đẹp vô cùng, nhìn rồi xoay người, xoay người rồi nhìn, chờ Thẩm Thanh Hoà mặc xong bộ quần áo cô đưa, mới dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Thẩm Thanh Hoà.

"Thẩm Giáng Niên." Giọng nói vẫn khàn khàn, có lẽ mắc mưa, cho nên bị cảm chăng? Thẩm Giáng Niên nghĩ, rồi đáp một tiếng, "Nói đi."

"Lúc trước, không phải em có rất nhiều vấn đề muốn hỏi tôi sao, bây giờ hỏi đi." Thẩm Thanh Hoà co ro trên sô pha, tựa vào một góc, trong trạng thái mệt mỏi hiếm thấy. Thẩm Giáng Niên hồi lâu không có phản ứng, bất định nói: "Người từ xa đến đây, còn không biết nói cái gì, vậy còn đi hỏi em?" Thẩm Giáng Niên giọng điệu hung hăng, Thẩm Thanh Hoà có lẽ không thích ứng người phụ này hung dữ như vậy, cho nên mím môi cụp mắt xuống. Thẩm Giáng Niên nhìn dáng vẻ này, thế mà lại sinh ra cảm giác thương tiếc. Người này, sao đột nhiên mong manh thế, làm cô không thích ứng kịp.

"Thế là em không có gì muốn hỏi tôi sao?" Thẩm Thanh Hoà đợi một lúc, ngước mắt hỏi một câu. Tâm trạng của Thẩm Giáng Niên không tốt, có lẽ là những lúc ở bên Thẩm Thanh Hòa, cô hoàn toàn không ổn chút nào.

"Không có." Thẩm Giáng Niên lạnh lùng trả lời lại, hỏi cái rắm? Sao không sớm làm vậy đi? Lúc trước, cô hỏi Thẩm Thanh Hoà rất nhiều, mà người này có bao giờ thoải mái trả lời cô đâu. Thẩm Thanh Hoà khẽ ừ một tiếng, che miệng lại ho khan, giọng nói càng thêm khàn, "Vậy thì tôi nói nhé, tôi muốn nói điều này với em." Thẩm Giáng Niên dựng tai lên nghe, xem ra người này có chuẩn bị mà đến.

"Ngay từ đầu, tôi có nói tôi thích cơ thể của em, đến bây giờ, tôi cũng không phủ nhận chuyện tôi thích cơ thể em, Thẩm Giáng Niên." Giọng nói rõ ràng rất khàn nhưng vẫn mang vẻ lãnh đạm vô tình. Trong lòng Thẩm Giáng Niên thương tiếc Thẩm Thanh Hoà bớt đi một phần. Cô có thể đoán được, những gì Thẩm Thanh Hoà sắp nói sẽ khiến cô khổ sở.

Thẩm Thanh Hoà, người được ông trời phái xuống để hành hạ em sao, dẫm đạp lên tự tôn của em, bẻ gãy đôi cánh của em, rồi khiến em rơi vào bể khổ. Thôi được rồi, một lần cuối cùng, em cho người cơ hội, tận dụng mà thương tổn em đi, sau đó hãy biến mất khỏi cuộc sống của em. Suy cho cùng, tất cả đều là do cô gieo gió gặt bão, Thẩm Thanh Hoà chưa bao giờ chủ động, không phải sao?

Người này mở bài, nhưng lại không chịu vào thân bài, Thẩm Giáng Niên thật sự mất kiên nhẫn, không dám nhìn vào đôi mắt kia, cho nên cố ý ngồi xa, nhìn vào khoảng không, kiên nhẫn vài giây, hỏi: "Nói xong rồi sao?" Thẩm Thanh Hoà lấy tay che môi, tiếng ho bị kìm nén truyền đến, Thẩm Giáng Niên lúc này mới liếc nhìn qua, mặt người này đỏ nghẹn, "Người...." Thẩm Giáng Niên nói đúng một chữ rồi im, đứng dậy đi rót nước cho Thẩm Thanh Hoà, nghe thấy tiếng ho liên tục của cô ấy.

Thẩm Thanh Hoà uống một ngụm nước, giọng thanh hơn một chút, cúi đầu cười xin lỗi, "Thực xin lỗi." Thẩm Giáng Niên không lên tiếng, nhíu mày chờ, Thẩm Thanh Hòa tiếp tục nói: "Có lẽ là do tôi thích thân thể em cho nên có một số phản ứng, làm em hiểu sai ý."

Được ha, rốt cuộc cũng đến rồi, hơi thở của Thẩm Giáng Niên phảng phất như có ai cướp lấy. Thẩm Thanh Hoà, người hay lắm, từ Thượng Hải xa xôi đến đây, chỉ để bắt nạt em sao? Thẩm Giáng Niên mím môi, cắn răng không lên tiếng. Em có điểm mấu chốt, Thẩm Thanh Hòa, xin người đừng chạm vào lòng kiêu ngạo của em, mặc kệ là ai, em cũng sẽ không bỏ qua, bao gồm cả người.

"Nếu là như vậy, tôi xin lỗi em." Thẩm Thanh Hoà lại ho khan lần thứ hai, "Trước kia không đáp lại em, bởi vì tôi không thích em, nhưng con người tôi luôn tham lam, thích cơ thể của em, cho nên, mới lên giường cùng em lần nữa." Thẩm Thanh Hoà nói rất nhẹ nhàng, móng tay Thẩm Giáng Niên bấu chặt vào đệm, cơn phẫn nộ đã đốt cháy đi lý trí của cô.

Có một số việc, cô hiểu, nhưng mà nghe từ chính miệng Thẩm Thanh Hoà nói ra, làm cho lòng tự tôn kiêu ngạo của cô, bị Thẩm Thanh Hoà giẫm đạp. Thẩm Thanh Hoà, người đã chạm vào điểm mấu chốt của em rồi, người cũng một vừa hai phải thôi. Mặt Thẩm Giáng Niên bất động thanh sắc, nhưng mà hàm răng thì nghiến chặt, khiến cô có ảo giác đau răng.

"Hai lần trước, nếu em cần bồi thường, tôi có thể đền bù." Lời nói của Thẩm Thanh Hoà đâm thẳng vào trái tim của Thẩm Giáng Niên.

Đền bù? Thẩm Thanh Hoà, người nghĩ em là ai? Em là gái sao, đem bản thân ra mua bán à? Cơn đau xuyên thấu đột ngột ập đến, khiến Thẩm Giáng Niên vô cùng tức giận.

Thẩm Thanh Hoà, người đã chạm vào điểm mấu chốt của tôi.

Thẩm Giáng Niên đột nhiên nắm lấy cái đệm bên cạnh, nhảy tới, đập mạnh vào Thẩm Thanh Hòa, và gầm lên, "Thẩm Thanh Hoà! Con mẹ nó, cô có còn là con người không?" Sao có thể nói với em những lời thế này hả!

Thẩm Giáng Niên ngồi trên người Thẩm Thanh Hoà, nắm lấy cổ áo cô, tức giận cười: "A, Thẩm Thanh Hòa, cô nghĩ lần đầu tiên của Thẩm Giáng Niên tôi đáng giá bao nhiêu?" Đôi mắt cô đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô nói không phải muốn đền bù sao? Tôi xem cô muốn đền bù cho tôi bao nhiêu tiền? "

"Thẩm Giáng Niên." Thẩm Thanh Hoà hơi ngẩng đầu, bình tĩnh nói: "Tôi không nói phải dùng tiền, cái này tuỳ em, em muốn tôi đền bù cho em thế nào."

"Tôi muốn, cô có thể làm được sao?" Thẩm Giáng Niên thở mạnh hỏi.

"Đúng vậy."

"Những gì tôi nói đều tính phải không?" Thẩm Thanh Hoà, đừng cho tôi cơ hội đánh trả, tôi sẽ nhẫn tâm.

"Miễn là với em, đều được tính."

"A," Thẩm Giáng Niên cười lạnh, run giọng nói: "Được rồi, Thẩm Thanh Hoà, tôi đây muốn cô, cô có cho hay không?" Thẩm Thanh Hoà, đây là do người tự tìm đến, đừng trách ai hết.

Thẩm Thanh Hoà rõ ràng là giật mình, Thẩm Giáng Niên cười chế nhạo, "Sao? Tiếc à?" Cô đã đoán là Thẩm Thanh Hoà không đồng ý, lúc trước các cô ở trên giường, cô đã từng thử muốn Thẩm Thanh Hoà vài lần, đều bị từ chối. Lúc đó, Thẩm Giáng Niên muốn làm một đứa trẻ ngoan, muốn làm Thẩm Thanh Hoà vui, cho nên mới khống chế ham muốn của bản thân.

Thẩm Thanh Hoà khẽ mở môi, tựa hồ muốn nói cái gì, mím môi nói: "Không phải tôi tiếc."

"Cũng đúng, cô từng chơi biết bao nhiêu phụ nữ, đã sớm không phải xử nữ, có gì mà tiếc chứ?" Thẩm Giáng Niên cố ý nói tuỳ tiện, gương mặt Thẩm Thanh Hoà bỗng ửng đỏ. Thẩm Giáng Niên buồn cười nói, "Sao, nhớ đến hình ảnh cùng với những người phụ nữ khác sênh ca à?" Thẩm Giáng Niên ghé sát vào, nhìn thấy rõ vết bầm tím trên đuôi lông mày Thẩm Thanh Hoà, nhưng mà giờ phút này cô mặc kệ, chỉ muốn làm Thẩm Thanh Hoà đau, cho dù là cơ thể hay tinh thần, rượu cũng không có làm tê liệt thần kinh, mà càng đốt cháy lên thêm, làm cô không kiềm chế được xúc động, "Cô từng chơi qua nhiều phụ nữ rồi, vậy tôi xếp hạng mấy đây?"

Cặp lông mày Thẩm Thanh Hoà vẫn nhăn lại, ngoại trừ gương mặt đỏ ửng thì chỉ có tái nhợt, "Thẩm Giáng Niên, em chắc là em muốn như vậy sao?" Thẩm Giáng Niên nhướng mày, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói, "Đúng vậy." Càng là chuyện người không muốn, em càng phải làm.

"Hơn nữa, muốn ngay bây giờ." Thẩm Giáng Niên nói, tay trực tiếp đưa thẳng xuống dưới, cơ thể Thẩm Thanh Hoà cứng đờ, cô cảm giác được Thẩm Thanh Hòa đang ngăn lại, Thẩm Giáng Niên đập một phát, dùng sức kéo tay Thẩm Thanh Hoà ra, Thẩm Thanh Hoà bắt lấy tay cô, nhíu mày nói, "Hôm nay, tôi vừa tới cái kia." Thẩm Giáng Niên rụt tay lại, thờ ơ nói, "Vậy thì sao? Bây giờ tôi muốn, cô xem thử, làm sao để thoả mãn tôi?" Đúng vậy, cô biết, sau lần này qua đi, sẽ không bao giờ gặp lại nhau, cho nên cứ xé toạc với nhau hết, Thẩm Giáng Niên muốn đem bao nhiêu ấm ức cô đã chịu, đòi về hết.

Bạn thấy rồi đây, Thẩm Giáng Niên chính là người nhỏ mọn thế đấy, những cái cam chịu trước kia đều có mục đích hết, một khi không đạt được, cô sẽ phản kích. Thẩm Giáng Niên, mày cũng đâu phải là người tốt gì, nhưng mà Thẩm Giáng Niên không muốn dừng lại, bởi vì cô đã quá đau. Nếu không làm gì, cô thực sự sẽ phát điên.

Thẩm Thanh Hoà bình tĩnh nhìn vài giây, đôi mắt sáng ngời ngày xưa giờ đã ẩm ướt, có lẽ vừa rồi. Thẩm Giáng Niên đã phá vỡ kỷ lục đối diện với Thẩm Thanh Hòa, cô ấy cắn răng, cơ thể căng thẳng, tất cả đều lọt vào mắt Thẩm Giáng Niên, giữ cho bình tĩnh và không để lộ bất kỳ cảm xúc nào trong lòng. Thẩm Thanh Hoà, em thực sự đau, đau đến mức không thể diễn tả được. Loại đau đó là lần đầu tiên trong đời em cảm nhận được, đau đến thấu tim không còn từ nào để hình dung, giống như có người cầm chiếc bàn ủi, ủi vào từng tấc da tấc thịt trên ngươi em.

Cô cần phát tiết, mặc kệ là dùng cách nào, cảm xúc của cô sắp đạt đến giới hạn.

Đôi mi thẳng tắp của Thẩm Thanh Hoà chớp chớp, lông mày hơi giãn ra, cô thở nhẹ một tiếng, đưa tay lên vuốt ve cánh tay Thẩm Giáng Niên, giọng điệu dịu dàng trở lại, nói: "Vậy thì lên giường chờ tôi, tôi đi rửa lại lần nữa." Thẩm Giáng Niên sững sờ ở đó không động đậy, không ngờ, Thẩm Thanh Hoà sẽ dễ dàng đồng ý.

Cô thực sự không muốn như vậy, Thẩm Thanh Hoà, tại sao người lại không từ chối? Như vậy chúng ta mới tranh cãi một hồi lớn, em chỉ cần phát tiết ra mà thôi. Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng đẩy Thẩm Giáng Niên ra, giọng nói dịu dàng, "Chờ một chút là được." Thẩm Thanh Hoà đứng dậy, đi vài bước rồi xoay người lại nói, "Em nhìn xem thử, có khăn trải giường không, lát nữa lót ở dưới." Cô ấy đi vào nhà tắm, trông rất quen thuộc. Thẩm Thanh Hoà không phải đây là lần đầu tiên người làm thế chứ? Nghĩ đến việc Thẩm Thanh Hoà cũng từng như thế với người khác, Thẩm Giáng Niên lại muốn "cường da^ʍ" lần nữa, Thẩm Thanh Hoà, có phải người cho rằng em không dám làm đúng không?

Thẩm Giáng Niên ngồi trên giường, rất nhanh Thẩm Thanh Hoà đã đi ra, lần này, cô ấy khoả thân đi đến trước mặt Thẩm Giáng Niên, không có mảnh vải che thân. Mặc dù, Thẩm Giáng Niên đang kìm nén cảm xúc của mình, nhưng mà cái đỏ mặt theo phản ứng, không có cách nào kiểm soát được. Thẩm Giáng Niên muốn trốn, hơi cúi đầu, nhưng cảm lấy làm như vậy quá hèn, cô ngước mắt lên, thấy Thẩm Thanh Hoà hơi nghiêng đầu, không nhìn cô. Thật ra, Thẩm Thanh Hoà, người cũng khó chịu, đúng không?

Thẩm Thanh Hoà đứng bên cạnh giường không nhìn thấy ga trải giường dự phòng, cô đứng đó, vẫn còn run vì lạnh, "Em muốn làm ở đâu?" Mọi thứ có vẻ như rất tự nhiên, làm Thẩm Giáng Niên cực kỳ khó chịu, đôi tay chống ra phía sau, ngả ngớn nói, "Cô cảm thấy ở đâu mới hợp?" Nụ cười trên khóe miệng đầy châm chọc. Thẩm Thanh Hoà sắc mặt lạnh lùng, cũng không có vì khoả thân mà e thẹn hay xấu hổ.

"Tối nay, đều nghe em hết." Cơ thể Thẩm Thanh Hoà khẽ run, "Nếu như em sợ làm bẩn giường, tôi có thể trải quần áo tôi lên thảm." Thẩm Thanh Hoà thật sự muốn xoay người vào phòng tắm lấy quần áo. Thẩm Giáng Niên khó thở, bất thình lình đưa tay kéo Thẩm Thanh Hoà, trọng tâm của Thẩm Thanh Hoà không ổn định, cô trực tiếp nằm ở trên giường.

Thẩm Thanh Hoà! Người thực sự biết làm thế nào để chọc giận em!

Thẩm Giáng Niên ấn Thẩm Thanh Hoà, hung hăng, với đôi mắt đỏ, Thẩm Thanh Hoà, tại sao người lại nghe lời vậy? Em không cần người như thế! Thẩm Thanh Hoà nằm ở đó, đôi mắt có chút hồng, không biết là vừa mới dụi hay đã khóc.

Hai người cứ như vậy nhìn thẳng vào nhau, Thẩm Thanh Hoà đột nhiên nhếch lên khóe môi cười, "Có cần tôi dạy em cách làm không?" Nụ cười vẫn rất đẹp, nhưng lại làm cho trái tim của Thẩm Giáng Niên đau nhói, Thẩm Thanh Hoà đưa tay lên câu lấy cổ Thẩm Giáng Niên, lúc gần sắp hôn, Thẩm Giáng Niên giơ tay đánh một cái không nhẹ cũng không nặng, cô ngạc nhiên không biết mình sẽ làm như vậy, cô hơi bối rối, nhưng giả vờ bình tĩnh, "Đêm nay không có sự cho phép của tôi, cô không được đυ.ng vào tôi."

Cái đánh kia vô tình chạm vào lông mày, Thẩm Thanh Hoà cau mày, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, mỉm cười nói: "Được." Thẩm Thanh Hoà ngoan ngoãn nghe lời, khiến tim Thẩm Giáng Niên đau nhói, không biết tại sao, cô tình nguyện để cô ấy là người kiêu ngạo bất khả xâm phạm, chứ không phải thế này.

Thẩm Giáng Niên dùng móng tay cào lên da, từ ngực xuống dưới, để lại vết đỏ trên làn da trắng trẻo Thẩm Thanh Hoà, cơ thể Thẩm Thanh Hoà khẽ run lên, đầu ngón tay dừng ở trên eo, Thẩm Giáng Niên xoa nhẹ, từ lâu cô đã muốn làm thế này rồi, xúc cảm rất tốt, chỉ là cơ thể Thẩm Thanh Hòa vô cùng căng chặt, "Nếu như cô đồng ý với tôi, thì thả lỏng đi, đừng làm như tôi cậy mạnh bắt nạt cô, cái này là do cô tình nguyện nằm ở dưới tôi, không phải sao?" Trong lời nói của Thẩm Giáng Niên mang theo chế nhạo, Thẩm Thanh Hoà rũ mắt xuống, chớp hai cái, ôn nhu nói, "Cho tôi chút thời gian, tôi còn chưa quen."

"Chưa quen?" Thẩm Giáng Niên cười mỉa mai, "A, sao nào, có muốn làm tôi trước không, chờ cô đi vào tôi, thì cô sẽ có cảm giác?" Dưới cơn tức giận, quên mất xấu hổ là gì, Thẩm Giáng Niên ngạc nhiên, hoá ra, cô có thể nói trắng ra như vậy.

Tay Thẩm Giáng Niên trực tiếp trượt xuống phía dưới, không có bất kỳ màn dạo đầu nào, trực tiếp đẩy vào, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng tiếc Thẩm Thanh Hoà, đêm nay, cô chỉ có thể bị tôi chơi dưới thân."