Thẩm Giáng Niên ngay lập tức hiểu ra, còn ra vẻ nói: "Chuyện là sao đây, cabin này được Thẩm tổng bao rồi sao?" Điệu bộ tinh nghịch chọc cho Thẩm Thanh Hoà cười lên, còn phối hợp nói, "Đúng vậy đó."
"Chà, cảm giác thật hạnh phúc, khi được Thẩm tổng bao dưỡng." Thẩm Giáng Niên cố ý ra vẻ như con chim nhỏ nép vào người Thẩm Thanh Hòa, Thẩm Thanh Hoà giơ tay lên phối hợp kéo cô vào trong lòng, tim Thẩm Giáng Niên lập tức đập nhanh, rúc vào cánh tay Thẩm Thanh Hoà, không dám lộn xộn. Một cái ôm đến thật bất ngờ~ Thẩm Giáng Niên cảm thán.
Đột nhiên trong cabin im lặng, khiến Thẩm Giáng Niên cảm thấy nhịp tim đang đập loạn của cô sắp bị lộ, cô muốn nói cái gì đó, nhưng mà đầu lại choáng. Chắc hẳn có những lúc các bạn cũng sẽ như vậy, khi được dựa gần người bạn để tâm, đầu óc không còn là của chính bản thân nữa, mất đi khả năng suy nghĩ bình thường, người ngày thường có thể phản bác rất nhanh, có thể đùa giỡn người khác, giờ phút này như kẻ thiểu năng.
"Nhìn bên ngoài đi, rất đẹp." Giọng nói ấm áp của Thẩm Thanh Hoà nhẹ bên tai. Lúc chỉ có hai người với nhau, trông lúc lơ đãng Thẩm Thanh Hoà luôn thể hiện sự ôn nhu trong nháy mắt, làm cho Thẩm Giáng Niên muốn bắt lấy, "Ừa, hôm nay thời tiết rất đẹp." Thẩm Giáng Niên cảm thán, tiết trời chói chang, thế giới ôn nhu tĩnh lặng chỉ có hai người các cô, mà cô còn đang nằm trong vòng tay Thẩm Thanh Hoà, trái tim vốn luôn khó chịu của Thẩm Giáng Niên, giờ đây đã được là phẳng, không còn đau nữa.
Thế giới bỗng nhiên yên lặng, tim cũng rời xa nơi náo nhiệt, ngay cả sự bồn chồn cũng âm thầm trôi đi. Thẩm Giáng Niên rúc vào lòng ngực Thẩm Thanh Hoà, khẽ nói, "Giờ phút này, cảm giác thật tuyệt." Cô nâng mí mắt lên, nhìn thấy dáng người quyến rũ, Thẩm Thanh Hoà khẽ ừ một tiếng, Thẩm Giáng Niên hỏi tiếp, "Thẩm Thanh Hoà, giờ phút này, người có vui không?" Cô nhìn chằm chằm người này không chớp mắt, Thẩm Thanh Hoà bỗng nhiên cúi đầu, nhìn cô cười khẽ. Đôi mắt ấy vẫn chói mắt như ngày nào, Thẩm Giáng Niên không dám nhìn lâu, nhẹ nhàng rũ mắt xuống, nghe thấy giọng nói êm đẹp của Thẩm Thanh Hoà, nói ra một câu tuy không phải là lời âu yếm, mà còn hơn cả thế, làm rung động trái tim cô, "Khi ở bên em, lúc nào tôi cũng vui."
Giờ phút này, bỗng nhiên cảm thấy, mọi thứ đều đáng giá. Thẩm Thanh Hoà vui, nếu bản thân cô có thể mang niềm vui đến cho Thẩm Thanh Hoà, cho dù trước đó người này thờ ơ với cô, từ chối cô, hay rời bỏ cô, thì Thẩm Giáng Niên vẫn muốn tiếp tục, "Người có muốn luôn vui vẻ không?" Thẩm Giáng Niên nhịn không được, ngước mắt lên nhìn Thẩm Thanh Hoà.
"Thẩm Thanh Hoà."
"Ừa."
"Hãy cứ là chính mình." Thẩm Thanh Hoà nói.
Em cũng muốn là chính em lắm, nhưng mà em rất sợ, sợ con người thật của em, không có cách nào làm người vui vẻ. Thẩm Thanh Hoà có phải đã nhìn thấu cô hay không, biết cô đang ngụy trang để thu hút con mồi, nhưng mà không ai biết cái ngụy trang này sẽ kéo dài đến bao giờ.
Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút nặng nề, Thẩm Giáng Niên không muốn phá hỏng khoảng thời gian họ ở riêng, "Thẩm Thanh Hoà, hình phạt của mọi người là gì vậy? Sao lại thần bí thế."
"Tò mò sao?"
"Ừa."
"Thật ra...."
"Hả?" Hai mắt Thẩm Giáng Niên sáng lên, Thẩm Thanh Hoà cúi đầu nhìn đôi mắt sáng của cô, trên đó viết hai chữ tò mò, trêu chọc nói, "Tôi nói cho em biết, em có khen thưởng không?"
"Có."
"Thật ra là khiêu vũ."
Thẩm Giáng Niên không thể kìm lại được, cô bật cười, "Có thật không?" Cô không thể tưởng tượng được Lê Thiển khiêu vũ sẽ như thế nào.
"Thật ra, năm ngoái, Kiều Sanh cũng có nhảy."
"Vậy tùy tiện nhảy cũng đâu khó phải không?"
"Không thể nhảy tuỳ tiện được, nhảy đúng chuẩn, bao gồm việc cởi đồ, nhét tiền, kɧıêυ ҡɧí©ɧ các kiểu...."
Hai mắt Thẩm Giáng Niên mở to, tràn đầy tò mò, "Năm ngoái người cũng xem à?"
"Ừa."
"Cảm giác thế nào?"
Thẩm Thanh Hoà dùng đầu ngón tay chỉ vào giữa lông mày của cô, "Thế nào là thế nào?"
"Có khiêu gợi đến người không?"
"Trông tôi rất dễ bị khiêu gợi lắm à?" Thẩm Thanh Hoà nghiêm túc hỏi lại, Thẩm Giáng Niên đỏ mặt, "Ý em không phải vậy, tự dưng nghe người nói, em lại muốn xem."
"Giữ chút thể diện cho bảo bối nhà em đi, cô ấy đã rất xấu hổ rồi." Lúc Thẩm Thanh Hoà nói "bảo bối nhà em, không biết sao Thẩm Giáng Niên nghe ra được chút ghen tuông trong đó, "Cậu ấy không phải bảo bối nhà em, cậu ấy thích gọi em như thế, kêu sửa mãi cũng không chịu sửa, em lười quan tâm." Chuyện này không quan trọng, nhưng không muốn để Thẩm Thanh Hoà hiểu lầm.
"Ừ." Thẩm Thanh Hoà thờ ơ ừ, Thẩm Giáng Niên nhướng mày cười nói, "Hình như người đang ghen." Thẩm Thanh Hoà cũng mỉm cười, lộ ra chút bất đắc dĩ, thở dài, "Em đó ~" Thẩm Giáng Niên nắm lấy ngón tay Thẩm Thanh Hoà nói, "Chỉ có hai người gọi em là bảo bối, một người là Lê Thiển, một người khác thì... ừm... là người đó." Lúc nói lời này, mặt Thẩm Giáng Niên đỏ ửng, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, giọng nói của Thẩm Thanh Hoà nhẹ nhàng không ít, trêu chọc lại, "Bảo bối, hình như cưng còn chưa thưởng cho tôi." Giọng nói dễ nghe, khiến Thẩm Giáng Niên muốn mang thai sinh con dùm người này, "Người nhắm mắt lại."
Thẩm Thanh Hoà nhắm mắt lại, người trong tay đứng dậy, vòng tay qua cổ Thẩm Thanh Hoà, đặt môi lên tai cô, hôn lên vành tai cô, nhẹ nhàng nói: "Thẩm Thanh Hoà, em mong người vẫn luôn vui vẻ đến cùng." Sau đó, ghé vào lòng ngực Thẩm Thanh Hoà nằm yên không nhúc nhích, chỉ trong chốc lát đã vang lên tiếng thở nhẹ, Thẩm Thanh Hoà một tay ôm Thẩm Giáng Niên, một tay đưa lên xoa tóc cô, thở dài trong lòng: người phụ nữ nhỏ bé.
Khi cáp treo đến điểm cuối, một số người khác cũng đang đợi họ, Thẩm Giáng Niên dụi mắt cảm thấy rất bội phục bản thân, cô thế mà lại ngủ thϊếp đi trong vòng tay Thẩm Thanh Hoà một lúc. Tɧẩʍ ɖυyệt đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Thẩm Thanh Hoà, nhìn thấy người này ánh mắt tuy có chút lạnh lùng, nhưng mà trên mặt cũng vơi đi bớt nỗi buồn. Lại nhìn sang Thẩm Giáng Niên, gương mặt nhỏ nhắn kia vẫn còn hồng, Tɧẩʍ ɖυyệt cười thầm, xem ra sư tỷ chọc người ta không ít.
Sau khi xuống cabin, Thẩm Giáng Niên lập tức nhớ đến hình phạt, lén chạy đến trước mặt Lê Thiển, "Cậu thật sự sẽ nhảy à?" Lê Thiển tức giận, gương mặt đỏ lên, "Sao?! Thẩm Thanh Hoà nói cho cậu à! A a a!" Lê Thiển tức giận la hét, "Tɧẩʍ ɖυyệt, chị có thể quản Thẩm Thanh Hoà được không, sao chị ấy lại có thể nói cho bảo bối nhà em chứ?" Mặt Tɧẩʍ ɖυyệt lập tức nghiêm túc, còn ra vẻ dùng giọng điệu chính nghĩa, "Thẩm Thanh Hoà, chị thật sự nói sao?"
"Ừ."
"Sao chị có thể nói chứ?" Tɧẩʍ ɖυyệt nghiêm mặt chỉ trích, "Lê Thiển là thiếu nữ thẹn thùng, hay xấu hổ." Tɧẩʍ ɖυyệt cố ý bắt chước giọng điệu của Lê Thiển nhấn mạnh từ thiếu nữ, khiến mọi người cười ồ lên, mặt Lê Thiển càng đỏ hơn, "Sanh ca!"
"Được rồi, được rồi, Duyệt, chị đừng trên Lê Thiển nữa." Kiều Sanh cân nhắc, cô với Lê Thiển làm ăn chung với nhau, mà Lê Thiển lại là người hay ghim, hôm nay mà hùa theo đùa giỡn, sợ là sau này sẽ bị trả đũa.
Đoàn người lên xe xuống núi, lần này Thẩm Giáng Niên ngồi bên cạnh Lê Thiển, an ủi người đang tức giận kia, dỗ nữa ngày mới khởi sắc, Thẩm Giáng Niên nhịn cười nói, "Nhưng mà, mình cũng rất muốn xem cậu khiêu vũ."
Lê Thiển tức giận gọi, "Thẩm Giáng Niên, nếu bởi vì cậu, mình có thể thùa sao? Mình sẽ không bao giờ đối tốt với cậu nữa." Lê Thiển lấy tay che mặt, giống như đang khóc, "Cho dù các chị ấy hỗn đản thì cũng thôi đi, giờ đến cả cậu cũng bắt nạt mình, lương tâm của cậu bị chó ăn rồi sao, sau này, mình sẽ không bận tâm chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu nữa."
Nhắc đến chuyện này, trong lòng Thẩm Giáng Niên liền mềm nhũn ra, Mặc dù Thẩm Thanh Hoà "tra tấn" cô rất nhiều, nhưng cô không bao giờ hối hận khi gặp Thẩm Thanh Hòa, "Được rồi, mình chọc cậu thôi mà." Ôm người vào trong lòng, an ủi, "Hay là, mình đưa cậu đi trốn nhà?" Lê Thiển bị chọc cười.
Tɧẩʍ ɖυyệt và Thẩm Thanh Hoà ngồi cùng nhau, Tɧẩʍ ɖυyệt hầu như không nói, nhưng cô ấy cứ nhìn Thẩm Thanh Hoà. Thẩm Thanh Hoà không như những lần trước, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, lần này cô chống cằm nhìn về phía trước. Tɧẩʍ ɖυyệt nghiêng người đến gần, khẽ hỏi, "Sư tỷ, Thẩm Giáng Niên đẹp không?" Quả thật, ánh mắt Thẩm Thanh Hoà vẫn luôn nhìn về phía Thẩm Giáng Niên, cô nhóc này đã ôm Lê Thiển vài phút, "Chị thấy em đẹp." Giọng nói Thẩm Thanh Hoà không lớn không nhỏ, Kiều Sanh ngồi ở phía sau, lại nghe rất rõ ràng, "Thẩm Thanh Hoà, chị không thể xuống tay vợ của em được! Chị ấy là của em!"
"Em ồn ào cái gì thế?" Tɧẩʍ ɖυyệt lườm một cái người ở phía sau.
"Em ngồi một mình buồn chán, Duyệt, chị ngồi với em đi." Kiều Sanh vốn dĩ nhỏ hơn Tɧẩʍ ɖυyệt mất tuổi, cho nên làm nũng rất tự nhiên, "Chị không cần đổi chỗ, em đổi chỗ với Thanh Hoà được rồi, Thanh Hoà, chị đổi chỗ với em được không?"
"Lên đây đi." Thẩm Thanh Hoà thật sự muốn đứng dậy từ trong đi ra, Tɧẩʍ ɖυyệt vội vàng nói, "Được rồi, được rồi." Tɧẩʍ ɖυyệt đứng dậy ngồi phía sau, Kiều Sanh lập tức nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan xen vào nhau.
Hai người ôm nhau lâu như vậy, còn dính dính với nhau, không biết đang nói cái gì vui vẻ, Thẩm Thanh Hòa nhìn ra ngoài cửa sổ xe, phong cảnh núi Thái Sơn chẳng có gì đẹp.
Lúc về đến khách sạn trước giờ cơm trưa, trong lúc ăn trưa, Kiều Sanh vẫn luôn nghĩ đến chuyện xử phạt Lê Thiển, khiến Lê Thiển cũng không ăn ngon. Trên đường đã bàn bạc xong, lúc cô khiêu vũ, không cho Thẩm Giáng Niên xem, cho nên sau khi ăn xong Thẩm Giáng Niên nói, "Em đi ra ngoài đi dạo, khi nào xong thì nói cho em biết." Thẩm Giáng Niên nói xong thì đi ra ngoài.
"Cậu đi có một mình, đừng có đi xa, hay là về phòng nghỉ ngơi đi." Lê Thiển nói.
"Mới ăn xong, nằm không thoải mái lắm." Thẩm Giáng Niên cũng không nhìn Thẩm Thanh Hoà, "Mọi người chơi vui vẻ." Tɧẩʍ ɖυyệt ngồi ở đó đẩy đẩy Thẩm Thanh Hoà, "Sư tỷ, Thẩm Giáng Niên ra ngoài một mình không an toàn." Thẩm Thanh Hoà liếc cô một cái, nghiêm túc nói, "Chị còn chưa ăn xong."
"Này, người ta đi khá xa rồi, hai người đi ra ngoài ăn đi, em thấy Thẩm Giáng Niên cũng không ăn được mấy miếng." Tɧẩʍ ɖυyệt trực tiếp cướp đôi đũa trên tay Thẩm Thanh Hoà, Thẩm Thanh Hoà hờn dỗi nói, "Em, đứa nhỏ này thật là." Tɧẩʍ ɖυyệt là sư muội mà Thẩm Thanh Hoà yêu quý nhất, cho nên cậy sự yêu quý này, mà Tɧẩʍ ɖυyệt tương đối tuỳ ý với Thẩm Thanh Hoà, mặc kệ gương mặt lạnh lùng kia, đẩy người đi ra ngoài, A Lam và Nhược Phong cùng nhau lắc đầu.
"Tiểu sư muội, đừng thể hiện rõ thế chứ." A Lam than thở một câu, Nhược Phong cũng than thở theo, "Cứ như vậy, không biết sẽ thế nào đây."
"Nếu Thanh Hoà có thể ổn lên, như vậy không phải chuyện tốt sao?" Đây cũng là điều A Lam muốn, cho nên cũng không làm khó dễ, thậm chí còn dung túng cho hành vi của Tɧẩʍ ɖυyệt.
"Chuyện tốt sao?" Nhược Phong nhìn thấy Thẩm Thanh Hòa đã đẩy cửa đi ra, "Hai đứa chỉ nghĩ đến Thanh Hoà, vậy Tử Quân thì sao?"
"Cho dù thế nào, Thanh Hòa và Tử Quân không có khả năng...."
"Chúng ta biết nhưng Tử Quân không biết. Con bé thích Thẩm Thanh Hoà thế nào, người khác không biết rõ, nhưng chúng ta không biết sao?"
"Haizz." A Lam cũng đau đầu, "Vậy phải sao bây giờ? Chúng ta bị kẹp ở giữa, làm này làm nọ không đúng lắm."
"Đương nhiên không thể làm như vậy." Nhược Phong trầm ngâm nói, "Bây giờ, vẫn chưa rõ thái độ của Thanh Hoà, nếu như Thanh Hoà không có ý định, tất cả những gì Tɧẩʍ ɖυyệt làm đều vô nghĩa."
"Chị nghĩ Tɧẩʍ ɖυyệt ngốc à?" A Lam nhéo ngón tay cô, "Nếu không có kết quả, con bé sẽ tốn công làm mấy chuyện này sao?"
"Em nói Thanh Hoà cũng động tâm rồi sao?" Nhược Phong ngạc nhiên, "Sao có thể nhanh như vậy được?"
"Muốn biết không phải rất dễ sao?"
"Hửm?"
A Lam mím môi, thấy Tɧẩʍ ɖυyệt vui vẻ trở lại, hô hào, "Được rồi, chúng ta có thể về chuẩn bị thưởng thức khiêu vũ."
"Tìm cơ hội, rồi thử." A Lam trầm ngâm nói.