Tần Minh Nguyệt cũng thắc mắc hồi lâu, vì không quen với sự bừa bộn nên cô đã dọn hết tất cả những thứ đó. Khi dọn đến mặt bàn, cô để ý thấy có một chút chữ lộ ra từ một tờ giấy bị vo tròn, nhàu nát. Không thể chống lại nổi sự tò mò, Minh Nguyệt đã mở tờ giấy đó ra đọc.
Có vẻ như tờ giấy này bị xé ra từ cuốn nhật kí của Mặc Tử Dương, nội dung tờ giấy đại khái là nói về cảm giác không thoải mái của anh khi chứng kiến người con gái mình thích nói cười vui vẻ cùng chàng trai khác. Càng ngạc nhiên hơn là trong tờ giấy có đề cập đến việc Tần Minh Nguyệt quen biết cô gái ấy, tuy nhiên cô không biết người đó là ai vì phần có tên đã bị bôi mực đen thui, không thể nhìn thấy chữ. Cô cảm thấy khá tò mò, không biết là cô gái nào có thể khiến một người điềm tĩnh như Mặc Tử Dương phải buồn phiền, nổi nóng đến mức đập phá đồ đạc như vậy nhỉ? Tần Minh Nguyệt đọc xong thì ngay lập tức vo viên tờ giấy trở về hình dạng nhàu nát ban đầu, vừa lúc Mặc Tử Dương từ bên trong đi ra.
"Ơ, Minh Nguyệt, em sang đây từ lúc nào vậy?"
Tần Minh Nguyệt chột dạ, cô nhanh chóng đặt tờ giấy lên bàn và quay lưng lại:
"Em cũng vừa mới sang thôi ạ, em sang lấy túi rau về rửa."
"Ừm, vậy em về rửa rau trước đi nhé, chút nữa anh qua nấu."
Tần Minh Nguyệt chào một tiếng rồi cầm túi rau đi về, cô thở phào, lẩm bẩm: "Vừa nãy thót tim thật, tuy mình biết đọc trộm nhật kí của người khác là không tốt, nhưng mà không ngờ anh Tử Dương cũng có người mình thích đó nha."
Sau khi về nhà, Tần Minh Nguyệt liền bắt tay vào rửa rau, khi cô rửa được một nửa mớ rau thì Mặc Tử Dương cũng vừa tới nơi. Thấy anh đã sang, Tần Minh Nguyệt đẩy nhanh tốc độ:
"Em sắp rửa xong rau rồi, anh đợi một chút nhé."
Trong khi đợi cô làm việc, Mặc Tử Dương đi sơ chế thịt để chuẩn bị hầm. Tần Minh Nguyệt vừa rửa rau vừa lơ đễnh đảo mắt nhìn xung quanh, ánh mắt của cô đã va vào hình ảnh Mặc Tử Dương đang tập trung thái thịt. Trên mái tóc anh còn vài giọt nước đọng, thỉnh thoảng lại rơi xuống, đôi mắt với hàng lông mi dài cong cong chăm chú nhìn vào từng nhát dao để thái những miếng thịt có độ dày hoàn hảo nhất. Hiếm khi cô nhìn anh kỹ như vậy, bỗng nhiên lại cảm thấy anh có chút đẹp trai. Sực nhớ ra mình còn đang rửa rau, Tần Minh Nguyệt vội hoàn hồn rồi rửa nốt chỗ rau còn lại.
"Áaaa!"
Nghe thấy tiếng thét chói tai của Tần Minh Nguyệt ngoài phòng khách, Mặc Tử Dương lập tức chạy từ trong bếp ra.
Lúc này Minh Nguyệt đang đứng trên ghế sofa, tay cầm một chiếc dép hướng xuống phía gầm bàn ăn. Khuôn mặt cô trắng bệch vì quá sợ hãi, khoé mắt còn đọng chút nước.
Vừa nhìn thấy Mặc Tử Dương, cô liền ngước đôi mắt rưng rưng của mình lên nhìn anh, cầu cứu:
"Anh ơi giúp em với, trên đời này em sợ nhất là gián!"
Thì ra khi Tần Minh Nguyệt đang dọn bát đũa, có một con gián từ dưới gầm tủ chui ra, bò về phía gầm bàn ăn, cô vừa nhìn thấy liền hét toáng lên, nhặt vội chiếc dép bông dưới đất lên tự vệ.
Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, Mặc Tử Dương khẽ cười, anh xử lý con gián một cách nhanh gọn. Lúc này Tần Minh Nguyệt mới dám bước xuống khỏi ghế sofa, thả chiếc dép bông xuống đất rồi tiếp tục dọn bát đũa.
"Em cảm ơn anh ạ, làm phiền anh nhiều quá." - cô nhìn Mặc Tử Dương với vẻ mặt áy náy.
"Không có gì, em không cần khách sáo đâu."
[Khi đã ăn cơm xong]
"Để em rửa bát là được ạ, dù sao anh cũng đã nấu bữa tối rồi."
"Không sao, cứ để anh rửa đi, anh cũng ăn cơm tối ở nhà em mà."
Hai người cứ tranh nhau nhận công việc rửa bát, người thì cầm giẻ chuẩn bị bôi bọt, người thì muốn lấy chiếc giẻ từ tay đối phương.
"Phụt"
Ngay lúc ấy, căn phòng đột nhiên tối om.
Cô và anh đồng thanh: "Ơ?"