Người Yêu Là Anh Hàng Xóm

Chương 7

Mặc Tử Dương nghe Tần Mộng Oánh nói có việc cần nhờ thì vui vẻ ra mặt:

"Cậu mà cũng có lúc cần nhờ tớ sao?"

Tần Mộng Oánh ngừng vài giây, sau đó nói tiếp:

"Chả là Nguyệt Nguyệt nhà tớ sắp bước vào kì thi cuối kì rồi, mà môn toán em ấy học sút quá, tớ muốn nhờ cậu làm gia sư cho em ấy, về tiền lương hàng tháng thì sẽ bàn bạc sau."

Mặc Tử Dương nghĩ ngợi hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn biểu tình khuôn mặt của Tần Mộng Oánh. Nếu cô đã muốn anh giúp đỡ thì tất nhiên anh sẽ đồng ý, chẳng qua thời gian làm việc của anh sẽ nhiều hơn một chút mà thôi. Vài phút sau, Mặc Tử Dương đưa ra câu trả lời:

"Tớ làm gia sư thì cũng được thôi, nhưng chúng ta cần phải bàn lịch học cụ thể để tớ còn sắp xếp công việc."

"Ừm...vậy mai cậu sang nhà tớ nói chuyện trực tiếp với bố mẹ tớ luôn nhé, tiện thể thảo luận về giờ học luôn."

Nói rồi Tần Mộng Oánh đứng dậy, chào tạm biệt Mặc Tử Dương và ra về.

Chiều hôm đó, Tần Minh Nguyệt vẫn đang lăn lộn với đống bài tập cô giao, cô nhắn tin cho Tiêu Mẫn Mẫn.

"Mẫn Mẫn, cứu tao! Làm sao để giải bài này thế?"

"Bài nào vậy, tao cũng đang làm bài cô giao đây."

"Bài 10 đó, tao nghĩ nãy giờ chưa làm được."

"Nhắn qua lại như này khó giải thích lắm, để tao qua nhà mày giảng luôn cho nhanh."

Sáng hôm sau, trong khi Tần Minh Nguyệt đang đi học thì Mặc Tử Dương đã sang bàn bạc với bố mẹ cô về việc kèm cô học. Họ đã quyết định sẽ xếp giờ học từ ba giờ chiều đến sáu giờ chiều thứ tư và thứ bảy hàng tuần. Mặc Tử Dương sẽ dạy thử cho Tần Minh Nguyệt ba buổi đầu tiên, nếu ổn thì sẽ tiếp tục dạy và nhận lương mỗi cuối tháng.

Rất nhanh đã tới mười một giờ trưa, Tần Minh Nguyệt tan học. Về đến nhà, mẹ cô thông báo rằng ba giờ chiều nay cô sẽ học thử cùng Mặc Tử Dương.

"Chút nữa con nhớ dọn cái bàn học đi đấy, ba giờ Tử Dương sẽ đến kèm toán cho con, đừng để người ta đến thấy bàn học bừa bộn." - Tống San San nhắc nhở.

Tần Minh Nguyệt vâng dạ rồi bắt tay vào dọn bàn.

"Anh Tử Dương vậy mà lại đồng ý làm gia sư cho mình ư? Rõ ràng anh ấy bận đến vậy mà nhỉ?" - Cô thắc mắc.

Trong cả bữa ăn, cô vẫn suy nghĩ về việc vì sao Mặc Tử Dương bận rộn như thế mà lại làm gia sư cho cô. Sau bữa ăn, Minh Nguyệt rửa bát xong xuôi rồi dọn sách vở ra bàn chuẩn bị cho buổi học. Khi đi qua gương, cô cảm thấy bộ đồ mình đang mặc có hơi lôi thôi liền quyết định thay quần áo.

Tần Minh Nguyệt chọn đồ mất ba mươi phút mới được một bộ ưng ý. Cô đi thay ngay lập tức và chỉnh trang lại đầu tóc, buộc lại tóc cho gọn hơn. Sau cùng, cô ngồi làm bài tập trong khi đợi Mặc Tử Dương đến. Minh Nguyệt đang tập trung làm bài thì bỗng có một tiếng "Cốc cốc" vang lên. Biết rằng anh đã đến, Tần Minh Nguyệt đứng dậy mở cửa phòng.

"Em chào anh." - Cô chào Mặc Tử Dương rồi đi kê ghế cho anh ngồi.

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Mặc Tử Dương bảo Tần Minh Nguyệt cho anh xem vở ghi trên lớp của cô. Xem qua một lượt, anh thấy cô cần phải làm nhiều bài tập hơn để rèn luyện. Mặc Tử Dương cầm quyển sách lên, lật từng trang, rồi chỉ vào một trang sách và nói:

"Em làm ba bài đầu tiên của trang này đi, khi nào làm xong anh sẽ chữa bài cho em."

Tần Minh Nguyệt bắt đầu làm bài, Mặc Tử Dương đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Căn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ có tiếng soàn soạt của bút viết lên vở. Tần Minh Nguyệt liếc nhìn Mặc Tử Dương, rồi lại nhìn quyển vở đang viết, cô nghĩ thầm: "Ôi má ơi, ai cứu mình khỏi bầu không khí gượng gạo này đi!"

Sau mười lăm phút làm bài, cuối cùng Tần Minh Nguyệt cũng đã làm xong, cô bảo Mặc Tử Dương chữa bài cho mình. Anh kéo quyển vở lại gần, cẩn thận soát bài từng tí một, phát hiện cô sai khá trầm trọng.

"Chỗ này em làm sai rồi, anh sẽ giảng lại cho em." - Nói rồi Mặc Tử Dương cầm bút viết lên giấy.