Người Yêu Là Anh Hàng Xóm

Chương 5

Khi vào lớp, Bắc Thần lên giải thích với giáo viên bộ môn rằng thầy thể giục đã nhờ hai người cất giúp đồ vào phòng dụng cụ nên mới vào lớp muộn. Chứng kiến cảnh tượng cậu và Tần Minh Nguyệt vào lớp cùng nhau, mọi người càng tin rằng hai con người này nhất định có gì đó mờ ám.

Hết tiết học thứ ba, tiếng trống vang lên, Tiêu Mẫn Mẫn lao như tên bắn ra bàn học của Tần Minh Nguyệt:

"Khai mau! Ngươi với tên kia là thế nào hả? Trả lời thành thật sẽ được khoan hồng."

"Mày nói nhảm gì vậy, lại xem phim quá 180 phút hả? Tao với tên đó có thể có gì được à?" - Tần Minh Nguyệt hời hợt trả lời.

"Đừng có giấu, nếu không có gì thì tại sao áo khoác của cậu ta lại ở trên người mày?"

"Thôi tao xin mày đó loa phường, nói cho mày biết để ngày mai cả trường biết hả, với lại tao cũng chẳng muốn nhớ lại đâu, nhục kinh khủng!"

Tiêu Mẫn Mẫn vẫn cố nài nỉ Tần Minh Nguyệt cho bằng được, cuối cùng Minh Nguyệt cũng phải đầu hàng:

"Tao cũng thua mày luôn, nhớ đừng kể cho ai đấy. Thì là lúc tao ra khỏi nhà vệ sinh đυ.ng mặt cậu ta, rồi tự nhiên cậu ta cầm áo buộc cho tao luôn, không kịp phản ứng gì".

"Trời đất, tin hot tin hot!!!"

Nhận ra ý định làm rò rỉ thông tin của Tiêu Mẫn Mẫn, Tần Minh Nguyệt vội lấy tay che miệng cô bạn loa phường của mình lại.

Ngay lúc đó, Hàn Bắc Thần tiến đến chỗ Tần Minh Nguyệt, chìa ra một thứ có vải bọc màu hồng nhạt.

"Gì vậy?" - Tần Minh Nguyệt và Tiêu Mẫn Mẫn cùng quay đầu.

Vừa nhìn thấy thứ đồ đó, Minh Nguyệt liền giật lấy giấu xuống ngăn bàn.

"Sao mày lại đưa thứ này ra lộ liễu vậy chứ?!"

"Đưa có món đồ thôi mà cũng phải giấu giếm sao?" - Hàn Bắc Thần ngạc nhiên.

"Mày có biết đây là cái gì không? Đây là băng v..."

Nhận thấy mình đang nói ra điều không nên nói, Tần Minh Nguyệt vội mím chặt môi.

"Dù sao cũng cảm ơn mày, tí tao trả tiền cho mày."

"Không cần." - Hàn Bắc Thần nói rồi quay lưng bỏ đi.

Tiêu Mẫn Mẫn ở bên cạnh chứng kiến sự việc, cô cong môi cười, nghĩ bụng hôm nay đã có chuyện để tám rồi.

Khi hết tiết học thứ ba, Tần Minh Nguyệt định xuống căn tin mua nước thì như đã chuẩn bị sẵn, một đám đông trong góc lớp xúm lại tra hỏi cô:

"Cô Tần Minh Nguyệt, cô có thể giải thích vì sao đầu tiết ba cô và anh Hàn Bắc Thần lại cùng nhau vào lớp không ạ? Có phải hai người đang hẹn hò không?"

Cả đám người càng ngày càng vây chặt lấy Minh Nguyệt khiến cho cô muốn đi không được mà lùi cũng chẳng xong. Vừa nóng, vừa khát cộng thêm đang khó chịu trong người, cô quát lớn khiến đám đông chết lặng:

"CHÚNG MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG? BÀ MÀY KHÁT MUỐN KHÔ CỔ RỒI NÈ! HÀN BẮC THẦN ĐÂU RỒI, MÀY RA GIẢI QUYẾT ĐÁM NÀY NHANH LÊN CHO TAO!!!"

Trong lúc tất cả còn đang đứng hình, cô liền nhân cơ hội đẩy mọi người ra và đi khỏi lớp học.

Khi cô xuống đến nơi, căn tin đã chật ních người, Minh Nguyệt biết rằng cô đã xuống chậm chỉ vì vụ ồn ào trên lớp. Thật may ngay khi cô định lên lớp thì đã bị tiếng gọi của Tiêu Mẫn Mẫn kéo lại:

"Nguyệt Nguyệt yêu dấu của tao ơi!! Tao mua nước cho mày rồi nè, đúng vị mày thích nhé."

Lúc Tần Minh Nguyệt quay lưng lại cũng là lúc Tiêu Mẫn Mẫn chạy đến, cô cười toe toét, tiếp đó liền ấn vào tay Tần Minh Nguyệt một chai nước lựu đã mở nắp.

"Ôi cảm ơn Mẫn Mẫn nhiều, yêu mày quá cơ!"

Cuối giờ, Tần Minh Nguyệt cởi chiếc áo khoác ở eo ra trả cho Hàn Bắc Thần, nhưng cậu lại nói:

"Mày cứ giữ đi, bây giờ trả tao thì mày về kiểu gì, tính để mọi người đều nhìn thấy thứ kia hả?"

Nghe đến đây, Tần Minh Nguyệt lộ ra vẻ lúng túng:

"Vậy...vậy thì mai tao trả mày nhé!"

Nói rồi cô chạy một mạch ra khỏi trường, cố gắng thoát khỏi sự ngại ngùng này ngay lập tức.

Về nhà, Tần Minh Nguyệt chào mẹ rồi để chiếc áo khoác nên nắp máy giặt.

"Mẹ ơi, tí mẹ giặt giúp con cái áo này nhé."