Âm Kéo Dương Sai

Chương 1.2: Cô vẫn còn là xử nữ!

Tống Khâm nhướng mày nhìn cô, ánh mắt càng thêm không kiên nhẫn!

Đột nhiên Sầm Y nhớ ra, cô đang dùng thẻ bảo hiểm y tế của chị gái, chị gái đúng là vừa mới sinh em bé xong, nhưng mà giờ cô phải trả lời như thế nào đây?!

“Đúng… đúng vậy… bác sĩ… Vẫn chưa… vẫn chưa kiểm tra lại.”

“Sinh mổ tổn hại khá nghiêm trọng với phái nữ, tôi kiến nghị cô nên kiểm tra định kỳ. Theo như biểu hiện của cô không loại trừ trường hợp nhiễm trùng đường tiết niệu. Cô vào trong với tôi đi, tôi kiểm tra trước giúp cô một chút?”

“Kiểm tra một chút? Kiểm tra chỗ nào ạ?” Sầm Y phát hiện bại não của mình không còn hoạt động được nữa rồi, đi theo anh theo bản năng thôi.

“Nằm xuống đi.”

Cô nằm xuống theo như lời anh nói, mười ngón tay Sầm Y co chặt để trên bụng nhỏ, tiếp theo phải làm….?

“Cởϊ qυầи ra, tôi kiểm tra âʍ đa͙σ giúp cô một chút.”

“!!!” Chuyện đi tới nước này, Sầm Y chỉ có thể làm theo ý anh, tuyệt đối không thể bị phát hiện cô đang dùng thẻ bảo hiểm của chị gái.

Sầm Y cố nén thẹn thùng, chậm rãi cởϊ qυầи và qυầи ɭóŧ ra.

“Kéo thấp xuống một chút, cởi đến đầu gối, mở rộng chân ra.” Giọng điệu của Tống Khâm vẫn rất bình tĩnh, Sầm Y thầm nghĩ, có lẽ đối với anh, anh chỉ đang nhìn cơ quan sinh dục mà thôi, dù sao cũng là bác sĩ phụ khoa, ngày ngày nhìn quá nhiều rồi.

Dựa theo yêu cầu của anh, Sầm Y kéo quần tới đầu gối, mở rộng hai chân, toàn bộ âʍ ɦộ đều bại lộ trong tầm mắt anh. Nơi riêng tư mềm non hồng phần, môi âʍ ɦộ nhỏ xinh mê người, đang đóng chặt kín mít, bảo vệ phong cảnh trong u lâm cốc.

Tống Khâm đeo bao tay dùng một lần lên, khử trùng kỹ càng, đứng giữa hai chân cô, đè một chân lại, hổ khẩu hơi dùng sức, mở rộng cánh hoa môi, kéo sang hai bên. Môi âʍ ɦộ chậm rãi mở ra, để lộ hạt đậu nhỏ đang hơi nhô lên một chút trong đó.

Cảm giác tầm mắt anh đang nhìn chằm chằm vào nơi riêng tư, Sầm Y thẹn thùng nhắm hai mắt lại. Nhưng thị giác không nhìn thấy thì xúc giác lại nhạy bén hơn bình thường. Đầu ngón tay Tống Khâm đẩy môi âʍ ɦộ ra, chậm rãi thăm dò vào bên trong.

Trên ngón tay mang theo thuốc khử trùng mát mát lạnh lạnh, bao tay silicon cọ cọ ma sát có chút không thoải mái. Theo bản năng, âʍ đa͙σ co rút lại, huyệt khẩu nho nhỏ gắt gao cắn chặt đầu ngón tay anh không nhả.

“Thả lỏng một chút, tôi dùng ngón tay mở rộng ra nhìn vào trong xem thế nào.”

Sầm Y không hề có chút kinh nghiệm vào về phương diện này, nào hiểu được phải thả lỏng kiểu gì chứ.

“Sinh em bé xong có sinh hoạt vợ chồng không?” Phát hiện cô quá căng thẳng, đột nhiên Tống Khâm lên tiếng hỏi.

“Có….”

“Lúc quan hệ có mang bao không?”

“Có… Có.”

Lực chú ý được thành công chuyển đi, Sầm Y chỉ lo trả lời câu hỏi của anh, tạm thời xem nhẹ ngón tay ở khu riêng tư.

“Á!!!” Âʍ đa͙σ truyền tới cơn đau đớn, Sầm Y nhịn không được thét lên chói tai. Không biết từ khi nào ngón tay của Tống Khâm đã hoàn toàn cắm ngập trong âʍ đa͙σ của cô, lúc chạm đến một tầng trở ngại mỏng, muốn rút về thì đã không kịp rồi!

“Cô vẫn còn là xử nữ?!” Vừa nghi vấn nhưng cũng là khẳng định. Dù sao anh cũng là bác sĩ phụ khoa, mặc dù không có kinh nghiệm thực chiến nhưng những kiến thức sinh lý cơ bản thì vẫn có.

Đường đi chưa từng được khai phá, khi dị vật đột nhiên lọt vào tập kích, thịt mềm bốn phía cắn chặt ngón tay, nơi riêng tư phân bố ra dịch nhầy theo bản năng bảo vệ lối vào.

Quá trơn trượt! Anh căn bản không kịp dừng phanh! Tâm trạng của Tống Khâm lúc này đúng là không nó lên lời. Ngón tay dừng lại trong lối nhỏ một hồi lâu, trong lúc ra lơ đãng còn đưa đẩy mấy cái, làm cô rùng mình, theo bản năng ngâm lên thành tiếng.

“Ư…”

Đau quá, kiểm tra cái gì mà sao lại đau như vậy? Cô không muốn kiểm tra nữa, hu hu hu hu… Nhưng mà thân dưới tê tê dại dại, trống rỗng quá, muốn nhiều hơn nữa…

Sầm Y đắm chìm trong đau đớn khi bị phá thân và cơ thể đang hư không khó nhịn, cô không trả lời câu hỏi của anh.

Tống Khâm chậm rãi di chuyển ngón tay, thịt mềm trong động nhỏ lại cắn chặt lấy anh không cho đi. Lúc anh dùng sức rút ra còn “ba” kêu một tiếng.