Em Quá Mlem!

Chương 20: Dán sát vào huyệt nhỏ

"Ba mươi tám độ, đỡ hơn vừa rồi."

Tùng Hướng Dương không biến sắc nhìn con số trên nhiệt kế, bên cạnh anh là Tư Nghiên đang vùi đầu vào chăn bông vẫn không chịu chui ra.

"Đến giờ uống thuốc rồi."

Tùng Hướng Dương thừa dịp vỗ vào cái mông nhỏ đang nhô cao của cô.

Tư Nghiên ốm yếu cực kỳ khó đối phó, thay vì ban đầu ngoan ngoãn thì cô lại có phần nổi loạn.

Nhưng không thể không nói Tùng Hướng Dương cũng thấy được chút sức sống tươi trẻ ở tuổi Tư Nghiên.

Chỉ là muốn thưởng thức thì vẫn phải đợi cô hết bệnh rồi nói sau.

Tư Nghiên bị đánh nhưng lại không đau đớn như lần bị đánh lúc trước. Cô đỏ mặt, không biết vì nóng hay ngại ngùng.

“Em không còn là một đứa trẻ nữa,” cô phản đối.

"Người lớn sẽ ngoan ngoãn để đo nhiệt độ, cũng sẽ ngoan ngoãn uống thuốc, sẽ không làm ầm."

Tùng Hướng Dương rút mấy viên thuốc ra, ba viên thuốc đẳng màu trắng đặt trước mặt Tư Đồ Nghiêu, cô hít hà, miễn cưỡng nhét mấy viên thuốc vào miệng.

Nhìn dáng vẻ này thật buồn cười.

Tùng Hướng Dương không khỏi trêu chọc Tư Nghiên: "Một lát nữa em phải đo nhiệt độ lại."

Bây giờ, Tư Nghiên đã chịu hợp tác, nhưng Tùng Hướng Dương lại cố ý nói: "Không thể tùy tiện thay đối vị trí, nếu không con số sẽ không chính xác."

Tư Nghiên thấy tủi thân: "Em thấy em đã đỡ hơn rồi."

Hiển nhiên thì Tùng Hướng Dương không nghĩ như vậy, sau một tiếng, Tùng Hướng Dương lật người Tư Nghiên lại, vì cô không giãy giụa được nữa, Tư Nghiên cũng không còn phản kháng nữa bèn ngoan ngoãn nâng mông lên, cúc huyệt hồng nhuận theo hơi thở của Tư Nghiên mà mở ra đóng lại.

Bên dưới là huyệt thịt được hoa môi bọc lại có chút ẩm ướt, Tùng Hướng Dương nắm nhiệt kế đã được rửa sạch trong tay rồi chọc đầu bạc vào đáy chậu của Tư Nghiên.

"A, không phải ở đó, anh cắm sai rồi.”

Sắc mặt Tư Nghiên ửng hồng, nửa người trên đắp chăn bông, hai chân cũng bị không gian che kín, chỉ có thân dưới tiếp xúc với không khí và Tùng Hướng Dương.

Cô không biết điểm xác định điểm kia, cô chỉ cảm thấy rất xấu hổ.

Nhiệt kế tách mở hoa môi của Tư Nghiên, lộ ra phần thịt đỏ thẫm bên trong, còn tản ra nhiệt độ cao, Tùng Hướng Dương nghiêng người ngửi được một mùi vị mặn mặn.

Tư Nghiên run lên, lúc này cô mới nhận ra Tùng Hướng Dương cố tình làm vậy.

"Ở đây cũng rất nóng. Em có muốn để nhiệt kế để kiểm tra xem nó nóng đến mức nào không?"

Tùng Hướng Dương tà ác dùng nhiệt kế đảo quanh lối vào của lỗ nhỏ, không ngừng chọc vào vách trong nhạy cảm mềm mại, tuy rằng họ đã làʍ t̠ìиɦ nhiều lần, nhưng là lần đầu tiên quan sát huyệt nhỏ của Tư Nghiên.

Bị chơi với cái nhiệt kế mỏng và lạnh như vậy, Tư Nghiên không khỏi cảm thấy kɧoáı ©ảʍ, nhưng cô có thể cảm nhận được sự trống rỗng của hạ thân càng lúc càng mạnh, cô muốn kẹp hai chân lại, chỉ là Tùng Hướng Dương lại muốn nhìn kỹ huyệt nhỏ làm mình sướиɠ.

Màu sắc nơi đó nhạt, hai mảnh hoa môi như hình cánh bướm bao bọc lấy hạt đậu mật nhỏ nhắn và tỉnh xảo, giống như một chiếc cúc áo xinh xắn, chỉ cần dùng tay xoa nắn là sẽ phun ra dâʍ ŧᏂủy̠ từ khe hở bên dưới.

May mắn thay, Tùng Hướng Dương vẫn chưa quên mình định làm gì, quan sát một hồi liền nhúng nhiệt kế dính một ít dầm thủy rồi cắm vào trong cúc huyệt đáng yêu.

"Ba mươi bảy độ rưỡi."

Cơ thể của Tư Nghiên không thể nói là khỏe mạnh, nhưng cũng có thể hình dung là kiên cường, dù sao bị nuôi dưỡng nhiều năm như vậy mà lại không sinh bệnh là may mắn lắm rồi.

Ngoại trừ chuyện này, Tùng Hướng Dương cũng có chút tò mò bèn hỏi một câu: "Vì sao em lại sinh bệnh?”

Anh giận tái mặt: "Lại có người trong trường bắt nạt em sao?"

Tư Nghiên cắn môi rồi xấu hổ nói cho Tùng Hướng Dương chuyện ngày hôm qua.