Em Quá Mlem!

Chương 18: Đến trường học tìm cô

Ngày hôm sau, Tư Nghiên đổ bệnh đúng như dự đoán.

Sáng sớm mê man thức dậy và thậm chí không thể nghe thấy Tùng Hướng Dương gọi mình đến ăn sáng.

Tư Nghiên từ từ bật dậy khỏi giường, ngơ ngác như một chú mèo con mới sinh, cô cố gắng hết sức để khám phá mọi thứ xung quanh bằng đôi mắt của mình, và chợt hoảng hốt khi nhìn thấy con số hiển thị trên đồng hồ báo thức.

Ngay khi Tùng Hướng Dương quay lại thì cô gái nhỏ bên cạnh đã rời đi.

"Em không ăn à?"

Nếu Tư Nghiên lại phạm lỗi thì hình phạt sẽ nặng hơn nhiều so với những người khác. Bây giờ, cô sắp bị muộn nên Tư Nghiên không muốn trì hoãn bèn lắc đầu và nhanh chóng mang giày vào chạy đến trường.

Dáng vẻ hấp tấp này thật sự làm người ta lo lắng mà, Tùng Hướng Dương nhíu mày.

Nhanh lên, phải nhanh lên, may mà cuối cùng Tư Nghiên cũng không bị muộn. Cô ngồi ở hàng ghế cuối cùng của lớp, chống đầu lơ mơ.

“Tư Nghiên, em đang làm gì vậy?"

Cô giáo đương nhiên không quen nhìn Tư Nghiên, nhưng tất cả những gì cô ta có thể làm là bới móc. Hôm nay nhìn thấy bộ dạng lơ đễnh của Tư Nghiên, cô ta tức giận: “Nếu cô không muốn vào học thì đi ra ngoài!”

Lúc này, Tư Nghiên ngồi còn chật vật, huống chỉ là đứng bên ngoài.

Cô rùng mình, cố gắng đánh thức mình tỉnh táo lại.

Nhưng một lúc sau, mí mắt của cô sụp xuống.

"Khương Tư Nghiên, đi ra ngoài phạt đứng cho tôi."

Tư Nghiên không còn cách nào khác đành phải đứng dậy, cô đang bước đi loạng choạng, khi đang đi qua chỗ của Cao Hân, cô ta hết sức xấu xa đưa chân ra.

Ai ngờ Tư Nghiên vốn không khỏe nên khi bị vấp, cô loạng choạng rồi trực tiếp ngã xuống đất.

"Chân còn không đứng vững, có phải đêm qua lêu lống với đàn ông mới như vậy không?"

Nói xong, cả lớp đều phá lên cười, cô giáo trừng mắt nhìn Cao Hân nhưng trong mắt không có nhiều lời trách móc, cô ta đá Tư Nghiên một cái: "Còn giả bộ làm gì, mau đi đi.”

Tư Nghiên cố gắng gượng dậy, tâm trí cô lúc này đang bốc cháy như nham thạch. Cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng bừng, vừa bước ra khỏi cửa lớp, hơi lạnh phả vào mặt làm hai mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã xuống.

"Tư Nghiên?”

Cô giáo Từ vừa đi ngang qua lớp học thì tình cờ đỡ Tư Nghiên suýt ngã cắm mặt xuống đất.

"Trán em nóng quá!"

Trong phòng làm việc, cô Từ sử dụng một vài chiếc ghế để kê thành một chiếc giường đơn giản.

Trong khi đặt khăn lên trán Tư Nghiên, cô hỏi giáo viên chủ nhiệm, “Cô đã liên lạc với phụ huynh của Tư Nghiên chưa?”

Ai trong thị trấn không biết Khương Di là một con điểm ngày nào cũng giao du với đàn ông, có quỷ mới biết bà ta ở đâu.

Tùng Hướng Dương vừa dựng khung thì trong lòng đột nhiên bất an. Anh nhớ đến lúc Tư Nghiên rời đi sáng nay, anh luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Anh nhìn mặt trời trên đỉnh đầu thấy chắc sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Tùng Hướng Dương cau mày, tự hỏi tại sao anh lại quan tâm đến Tư Nghiên đến vậy. Nhưng anh vẫn cam chịu thu dọn dụng cụ và bước xuống núi. "Anh là họ hàng của Tư Nghiên, phải không?”

Mặc dù chưa nhìn thấy Tùng Hướng Dương, nhưng nghe giáo viên trong lớp miêu tả, cô giáo Từ chỉ nhìn một cái cũng thoáng nhận ra Tùng Hướng Dương trong đám đông, cô vội vàng kéo Tùng Hướng Dương vào phòng làm việc.

Tư Nghiên nóng ran thở hốn hển, chiếc khăn trên trán đã được thay ba bốn lần, nhưng cơn sốt vẫn chưa thuyên giảm.

Không có phòng y tế ở trường cấp 1 nên Tùng Hướng Dương đành cởϊ áσ khoác, bọc lấy Tư Nghiên rồi ôm cô chạy đến bệnh viện.