Em Quá Mlem!

Chương 14: Cắm ngón tay vào trong huyệt

Nam sinh vừa rồi vẫn còn tươi cười, đột nhiên cảm thấy có một bóng đen bao trùm trên đầu, người đàn ông trước mặt có rắn chắc, vai rộng và eo hẹp, cường tráng hơn rất nhiều sơ với các huấn luyện viên trong phòng tập.

Giữa gương mặt của đối phương có một luồng khí lạnh, đôi môi mím chặt mang một cảm giác hung ác.

"Anh ... Anh, làm sao vậy?"

Chân cậu ta mền nhũn và suýt ngã ra.

"Đây là cặp của ai? Cô bé đang ở đâu?”

Khi mặt trời còn trên cao thì mặt nước vẫn còn ấm, nhưng lúc này mặt trời đã sắp lặn, Tư Nghiên đứng trong ao, chỉ cảm thấy không khí lạnh lẽo từ mọi hướng phả vào tận xương tủy.

Cô run rẩy đứng trong nước, nhưng không dám lên bờ.

Hoặc nói đúng hơn là không muốn lên bờ.

Dù sao đi học về vẫn bị bắt nạt, về nhà vẫn bị mẹ bỏ mặc, không ai có thể cứu cô.

Tư Nghiên nhớ lại cuốn sách mà cô đã đọc trước đây, một cô gái trẻ bước chầm chậm xuống biển và để nước biển tùy ý nhấn chìm mũi và miệng, cô tìm đến cái chết trong hạnh phúc.

Có lẽ như vậy tốt hơn.

Tư Nghiên nhắm mắt lại và chuẩn bị cắn răng chìm xuống đáy hồ.

Bồng một đôi bàn tay to lớn nhấc vai bế cô lên khỏi mặt nước.

Sau khi rời khỏi mặt nước, Tư Nghiên vô thức hét lên, "Không cần, thả tôi xuống."

Trở lại với thực tại, nỗi sợ hãi về sự thật bao trùm, nếu cô không ở trong hồ, nếu cô không tìm thấy cặp sách của mình thì sao?

Tùng Hướng Dương nhìn cô gái phất phất tay, vội vàng đi tới, không khỏi thở một hơi: "Em làm sao vậy?”

Giọng nói rất quen thuộc, Tư Nghiên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Tùng Hướng Dương, không hiểu sao nước mắt lại rơi xuống.

Cô vừa nói vừa nức nở: "Em muốn đi xuống, nếu không bọn họ sẽ vứt cặp sách của em.”

Tùng Hướng Dương nhìn cặp sách đặt bên bờ: "Không sao, tôi đã mang về rồi."

Cảm giác được người khác dỗ dành thật tốt, càng nghe giọng nói dịu dàng này, Tư Nghiên không khỏi thốt ra sự đau khổ: "Giày của em cũng bị bọn họ ném xuống."

"Sau đó bọn họ nhất định sẽ bắt nạt em."

Tư Nghiên càng nghĩ càng buồn, cô vùng ra khỏi tay Tùng Hướng Dương như một con rắn nhỏ và nhất quyết đòi xuống ao.

"Quên đi, cứ để em ở lại đây."

Tùng Hướng Dương hít sâu một hơi: "Em thật sự không lên?"

Tư Nghiên đã vùi nửa khuôn mặt xuống nước và lắc đầu hết sức nghiêm túc.

Tùng Hướng Dương cởϊ áσ ném lên bờ, chỉ mặc quần đùi bước xuống hồ.

Tư Nghiên hoảng sợ muốn lùi lại, nhưng cô không biết bơi. Lúc đập mạnh khiến bắp chân bị chuột rút.

Cô nghiêng người, mắt thấy sắp ngã vào trong nước.

"Đừng nhúc nhích.”

Tay người đàn ông giữ lấy eo của Tư Nghiên, rồi anh đặt Tư Nghiên trên đùi mình. Dùng sức nổi của nước, một tay xoa bóp cái chân co quắp của cô trong khi tay kia cởϊ qυầи lót của cô gái.

"Anh ... Anh làm gì vậy?!"

Tư Nghiên kích động vùng vẫy, nhưng một lúc sau, hai ngón tay đã xâm nhập vào cơ thể cô một cách trơn tru.

“Đằng nào cũng sắp chết, đừng quan tâm quá nhiều đến cơ thể này."

Chân của Tư Nghiên bị chuột rút, thậm chí không thể vùng vẫy, huống chỉ cô cũng bất lực để chống lại người đàn ông dưới nước.

Hai ngón tay ra vào nhịp nhàng trong cơ thể Tư Nghiên, luân phiên qua lại để kí©ɧ ŧɧí©ɧ điểm mẫn cảm đã tìm được lần trước, Tư Nghiên chỉ cảm thấy cơ thể mình nóng ran.

Bàn tay nóng hổi ôm lấy bắp chân, nhấc chân lên mặt nước, nửa người trên của cô rơi xuống, Tư Nghiên giật mình, bèn vòng tay qua cổ Tùng Hướng Dương.