Mẹ của Tư Nghiên lại dẫn một người đàn ông trở về.
Mà người khách đến trọ mặc áo khoác quân đội cũ kỹ nhưng ra tay rất hào phóng, lập tức giải quyết một lúc mọi chỉ phí sinh hoạt của gia đình nhà Tư Nghiên trong nửa năm.
Mắt của Khương Di nhìn thẳng, nửa quở trách nửa đẩy cặρ √υ' đầy đặn cọ vào người khách trọ.
"Tư Nghiên, mau cất mành trong phòng tắm đi.”
Phòng tắm đối diện với phòng của khách, Tư Nghiên nghe vậy đồng ý. Hai chân thẳng tắp đổi thành giày xăng đan lộ ra mười ngón chân như trân châu, cả mu bàn chân cũng trắng nõn, vì mang giày chặt mà nổi lên dấu màu hồng.
Chủ ý của Khương Di không thành, còn Tư Nghiên lon ton đưa quần áo cho khách, người đàn ông cởϊ áσ khoác quân đội, lộ ra những múi cơ cuồn cuộn dưới nước da nâu bánh mật, cơ thể hùng vĩ trông dáng vẻ của anh ta như một vỡ sĩ trên sàn đấu có một bộ râu quai nón vừa nghiêm khắc lại không nói cười tùy tiện.
Cô có chút sợ hãi, hai tay buông lỏng ra, người đàn ông nắm lấy quần áo, ngón út cọ vào l*иg ngực phồng lên của cô. Tư Nghiên khẽ kêu một tiếng, cô đang phát dục nên ngày thường khi chạm vào sẽ hơi đau, càng miễn bàn ngón tay của anh có chút thô ráp.
"Xin lỗi". Xúc cảm mềm mại dừng lại, váy hoa vừa nhẹ vừa mỏng không thể che dấu xác thự chủ nhân của nó là một người trưởng thành.
Tầm mắt của anh nhìn xuống, trong mắt có ý cười lạnh như băng.
Tư Nghiên phải đợi những người khác tắm xong rồi mới có thể vào. Cô vặn rồi lao vào vì 11 giờ ngừng bơm nước đến phòng tắm, mà cô chỉ có nửa tiếng, chiếc đầm hoa đặt trên thùng nước, lúc cô giơ chân giẫm phải tảng đá làm vòi hoa sen mở ra.
Âm thanh bên cạnh ảnh hưởng đến cơn buồn ngủ của người đàn ông, anh trở mình, cơ lưng cường tráng căng lên, anh hít một hơi thật sâu rồi đưa bàn tay thô ráp xốc chăn bông lên, một khối to căng phồng ở đáy quần.
"A"
Cô gái ngoài cửa khẽ thút thít như mèo con, người đàn ông xoay người bước xuống khỏi giường và hé cửa ra.
Tư Nghiên khóc không ra nước mắt, cô cầm lấy quần áo bị rơi vào trong thùng, rõ ràng còn chưa đến giờ thì nước đã ngừng chảy, cô theo bản năng ôm ngực, mà hoa huyệt nơi hạ thân thấp thoáng lộ ra hoàn toàn trong ánh đèn.
Người đàn ông vừa nhìn đã cảm thấy dươиɠ ѵậŧ của mình như sắp vỡ tung ra.
Tư Nghiên bỏ tay xuống nhặt quần áo ướt sũng, bầu vυ' như nụ hoa của cô khẽ run lên, dưới tác động của hơi lạnh làm núʍ ѵú nhỏ dựng đứng lên, bộ quần áo lạnh lẽo cọ vào người, cô kẹp chặt hai chân lại khẽ rùng mình.
"Cầm đi!"
Cánh cửa bên cạnh có một khe hở, một chiếc khăn tắm được đưa qua, cô hơi kinh ngạc, nhưng cái lạnh của màn đêm vẫn khiến cô nhận lấy, rồi khẽ nói:
"Cảm ơn"
Trên khăn tắm vẫn còn hơi thở của đàn ông, Tư Nghiên run rấy quấn lấy thân hình mảnh mai nhưng nửa bầu ngực và mông vẫn lộ ra, cô bước về phòng, thân thể khẽ lắc lư, cặp mông tròn trịa trẳng nõn mấp máy.
Hai mắt người đàn ông tối sầm, không khỏi thở hổn hển, cuối cùng thầm mắng một tiếng rồi trở vào phòng tắm lần nữa.
Vì dụ dỗ không thành nên Khương Di nhất định phải dùng cách khác để giữ người đàn ông ở lại, bà đùn đẩy Tư Nghiên muốn cô hằng ngày phải quan tâm sinh hoạt của anh.
Tư Nghiên cắn môi, lấy ga trải giường đi lên lầu, có lẽ là bởi vì trong phòng không có ai, cô mới thả lỏng một chút, bèn lấy chổi lông gà đi quét bụi.
“Khụ khụ khụ!"
Cô dụi mắt, không chú ý ngã xuống, tình cờ ngã vào vòng tay của người đàn ông vừa trở về.
Tư Nghiên vừa định nói lời cảm ơn thì bên dưới có vật gì vừa thô vừa nóng đang dán vào chiếc váy mỏng manh ôm lấy qυầи ɭóŧ trắng tinh khiết bằng bông. Cô còn nghe thấy người phía sau hít thở phun ra một hơi nóng rực.
Người đàn ông ôm lấy cơ thể của Tư Nghiên và vòng lấy cái eo mảnh mai có thể nắm được bằng một lòng bàn tay, bắt đầu cọ xát bên dưới.