Cậu Ấy Đang Lén Lút Học Tập

Chương 82

[Hỏi ra được rồi, là Mộng Tiên Kiếm.]

[Tớ đi tìm Văn Văn, cô ấy quen biết với Trương Gia Kỳ, năm lớp 11 còn cùng một lớp với học thần.]

[Tớ phát hiện ra sau khi bị lộ một nửa mật mã thì mọi người vô cùng không cố kỵ gì nữa]

[Nhắc đến cái này, tớ cảm thấy tính cách học thần cũng rất tốt, chỉ cần chúng ta không “đồi trụy” chắc là không sao đâu nhỉ?]

[Đu CP mà không “đồi trụy” còn có ý nghĩa gì nữa!]

[Tôi đơn phương phê duyệt.]

[Đơn phương phê duyệt + số thẻ học sinh.]

[Chủ yếu là diễn đàn trường học tớ có gan sìn hàng, nhưng không có gan đăng.]

[Văn Văn hỏi có thể kéo cô ấy vào nhóm không? Ban khoa học xã hội viết văn tốt lắm, không chừng có thể sìn hàng]

[Đại thần sống ẩn. Mau kéo vào.]

[Chuyện trò chơi Văn Văn nói cứ giao cho cô ấy, cô ấy đi dò hỏi Trương Gia Kỳ.]

[OK, tớ luôn cảm thấy trò chơi này không thích hợp, quá không thích hợp. Trùm trường chưa từng đăng bài đây là điều đầu tiên, từ góc độ học thần còn có thể hơn nữa. Sao mà luôn cảm thấy nếu đào sâu, có thể đào ra đường.]

[Không phải chớ, các cậu xem là thật đấy à? Lỡ như đào ra trùm trường có bạn gái…]

[. . .]

[. . .]

[. . .]



Chu Hiện đang muốn hỏi ý gì thì cửa ký túc xá gõ một cái, Chu Hiện tranh thủ thời gian hét lên trước: “Cửa không khóa.” Kết quả vừa nhìn người đẩy cửa tiến vào là anh Tần thì lập tức sợ tới mức giật mình.

Cậu ta và Bùi Lĩnh vừa rồi nói chuyện, anh Tần sẽ không nghe thấy chứ?

Chu Hiện ngồi trên giường, ôm điện thoại gọi anh đại, kết quả anh đại không để ý tới cậu ta, trực tiếp đi đến giường Bùi Lĩnh —— chắc là không có việc gì đâu nhỉ?

“Hôm nay cậu tới sớm qua ha.” Bùi Lĩnh chào hỏi, đưa trái cây trong nhà qua, “Ăn gì không? Tự mình lấy.”

Tần Trì Dã lắc đầu, Bùi Lĩnh rất tự nhiên nói: “Vậy cậu rửa giúp tôi đi, tôi vừa tới phải xếp đồ nữa.”

“Vậy để tôi rửa” Tần Trì Dã cầm lấy cái giỏ, “Cậu ăn gì?”

Bùi Lĩnh: “Táo đi. Lần trước nhìn ảnh cậu gửi, cảm thấy khá ngon.”

Tần Trì Dã dừng tay, chọn hai quả táo ra ban công rửa.

Bùi Lĩnh treo đồng phục đã được giặt sạch sẽ ủi phẳng lên dây, giày giặt sạch thì để ở kệ giày dưới bàn học, còn lại thì nhanh chóng dọn xong. Tần Trì Dã cũng rửa sạch hai quả táo, đưa cho Bùi Lĩnh, Bùi Lĩnh quơ quơ tay, “Bẩn.”

“. . .” Lỗ tai Tần Trì Dã giật giật, một tay cầm táo đưa tới bên miệng Bùi Lĩnh.

Bùi Lĩnh nhịn cười, nói: “Ý của tôi để rửa tay trước, cậu làm gì đấy? Muốn đút cho tôi ăn à?”

Tần Trì Dã: . . .

Trùm trường biết sai, rất bình tĩnh đổi câu chuyện sang hướng khác.

“Cậu có thể vừa ngậm vừa rửa.”

“Muốn ngậm thì tự cậu đi mà ngậm, tôi không phải chó con.” Bùi Lĩnh hừ một chút, đi rửa tay.

Bị oán giận, trùm trường cũng không tức giận, còn nhìn vào quả táo trong tay nhiều hơn. Bùi Lĩnh rửa tay xong, trở về cùng Tần Trì Dã mỗi người gặm một quả táo, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, toàn là mấy chuyện không có ý nghĩa.

“Lúc tôi đến đây là đã ấp trứng rồi, cậu yên tâm.”

“Còn ngày mai thì sao? Có làm chậm trễ việc học của cậu hay không?”

“Tôi học?” Tần Trì Dã cắn một miếng táo, nhìn Bùi Lĩnh trên giường, “Cậu cố ý đấy hả?”

Bùi Lĩnh cười, “Không có, tôi chỉ nói thôi, lỡ như cậu muốn học.”

“. . .” Tần Trì Dã không trả lời câu hỏi này, trước kia hắn sẽ nói học cái rắm, nhưng Bùi Lĩnh đứng thứ nhất khối——

“Đúng rồi, tiền máy ấp trứng tôi vẫn chưa đưa cho cậu.”

“Không cần.”

Bùi Lĩnh cười tủm tỉm nhìn về phía Tần Trì Dã, “Không cho tôi trả tiền máy ấp trứng, có phải cậu muốn nuốt riêng trứng của chúng ta không?! Bé trứng cũng có một phần của tôi đó.”

Trứng của chúng ta. . . .

Tần Trì Dã lẩm nhẩm trong lòng, tâm trạng sảng khoái. Bùi Lĩnh hỏi hắn bao nhiêu tiền không phải tính rõ mà là cùng nhau nuôi trứng. Bọn họ cùng nhau.

“Ba trăm tám.”

“Đắt vậy á? Bé trứng còn chưa ra đâu mà cậu đã dùng đồ tốt như thế.” Mặc dù Bùi Lĩnh không bao giờ thiếu tiền tiêu vặt nhưng vẫn biết một chút giá cả nọ kia.

Tần Trì Dã: “. . . Cũng có đắt lắm đâu? Trứng rồng của chúng ta, dùng tốt một chút cũng không thành vấn đề chứ?”

Mua cũng đã mua rồi, Bùi Lĩnh không nói nhiều đề tài này, “Mấy cái khác thì sao?”

“Dụng cụ vuốt ve và dạy dỗ, những thứ này tôi mua một ——” Tần Trì Dã cua một vòng, “Một trăm đồng.”

Bùi Lĩnh ngẩng đầu nhìn Tần Trì Dã, “Rốt cuộc bao nhiêu?”

Tần Trì Dã: Đờ mờ, sao Bùi Lĩnh lại biết hắn nói dối?

“Một trăm cái, tổng cộng 400.”

“Nhà cửa vật liệu xây dựng, nhà cũng là của hai chúng ta.” Bùi Lĩnh biết Tần Trì Dã sẽ nói cái gì, trực tiếp chặn lại.

Tần Trì Dã: . .

“Cũng không nhiều lắm.” Hình như hắn mua nhiều lắm, cái gì cũng mua.

Bùi Lĩnh nhìn cũng không thèm nhìn Tần Trì Dã, Tần Trì Dã đen mặt, báo số lượng.

“Chắc hơn hai ngàn đi, tôi không nhớ rõ.”

“Vậy thì tính là hai ngàn.”

Mặt Tần Trì Dã vừa đen lại tốt hơn một chút , Bùi Lĩnh cũng không tính toán quá rõ với hắn. Bùi Lĩnh tính sơ qua, chuyển khoản wechat cho Tần Trì Dã, mặt có hơi phụng phịu: “Chi phí sinh hoạt của bé trứng còn nhiều hơn tôi.”

Lại tức giận nói, “Cậu không được phép tiêu cho nó quá nhiều.”

Tần Trì Dã nhìn hai má Bùi Lĩnh phồng lên, rõ ràng đang hạ mệnh lệnh cho hắn, nhưng Tần Trì Dã lại không hề có chút không vui nào, ngược lại còn cảm thấy rất tốt, trên mặt còn giả bộ, nói: “Được rồi, biết rồi, dông dài.”

Bùi Lĩnh nghiến răng: . . .

“Cậu mới dông dài.”

“Cậu dông dài.”

“Cậu.”

“Cậu ấy.”

Chu Hiện đang chơi Vương Giả, lúc đầu còn nghe bên kia nói chuyện gì đó, sau đó vừa nghe đều là tính toán nhàm chán, không có ý nghĩa gì bèn chơi trò chơi. Đoàn đội vừa bị gϊếŧ hết, cậu ta nghe đầu bên kia giống như anh Tần cùng Bùi Lĩnh đang cãi nhau thì thò đầu qua nhìn.

Tại sao lại vừa cười vừa cãi nhau, đây coi là cãi lộn hay không cãi lộn?

Không hiểu lắm nhưng nghe chừng chắc không đánh nhau đâu. Chu Hiện lại cúi đầu bắt đầu chơi.

Tiết tự học buổi tối.

Bùi Lĩnh đến lớp thi đua.

Bóng lưng vừa biến mất không nhìn thấy.

Một tay Tần Trì Dã cầm túi, tay kia lập tức túm cổ áo Trương Gia Kỳ. Trương Gia Kỳ bị tóm lảo đảo một cái, “Anh, anh Dã làm sao vậy? Em sắp hết hơi rồi.”

“Tiệm net.” Tần Trì Dã buông tay ra, nói ngắn gọn.

Cuối cùng Trương Gia Kỳ cũng thở được, sờ sờ cổ mình, kỳ quái nói: “Tiệm net thì tiệm net, sao hôm nay lại vội vàng như vậy.”

Tần Trì Dã không trả lời, chỉ để lại một bóng lưng tiêu sái.

Hai người không trèo tường, đuổi kịp lúc cổng trường chuẩn bị đóng.



Lớp học lớp thi đua, ba mươi người, hiện có hai mươi chín người.

Ngoại trừ Bùi Lĩnh ra, các bạn lớp khác hầu như đều đến sớm, ít nhất cũng đến lớp sớm chừng mười phút. Toàn bộ lớp học yên tĩnh, mọi người lấy ra một cái gì đó, đọc sách thì đọc sách, hầu như không ai nói chuyện. Chỗ ngồi cũng ở gần phía trước, hầu như là chỗ ngồi quen thuộc.

Lưu Mẫn và Tô Hạ đến sớm. Lưu Mẫn nói hàng thứ ba rất tốt, lần trước ngồi ở hàng thứ hai cổ có chút không thoải mái. Thật ra Tô Hạ muốn ngồi phía sau, “Cậu nói Bùi Lĩnh ngồi ở đâu?”

“Chắc cậu ấy vẫn ngồi phía sau nhỉ?” Lưu Mẫn hỏi: “Cậu muốn ngồi với Bùi Lĩnh à?”

Tô Hạ giải thích: “Không phải, chủ yếu là ba chúng ta đều là lớp 11-2, mỗi lần hai chúng ta đều ngồi cùng nhau, cảm giác như đang bài xích Bùi Lĩnh.”

“Nhưng Bùi Lĩnh tự nguyện ngồi phía sau mà.” Lưu Mẫn phản bác, “Đại thần chính là như vậy đó, không giống như chúng ta đâu. Không thì tối nay chúng ta ngồi phía sau? Nhưng tớ nghĩ giáo viên chủ nhiệm lớp 1 có lẽ sẽ không vui.”

Mặc dù thầy Trịnh nói rằng tất cả mọi người ngồi tùy ý nhưng rõ ràng tức giận đến mức đen mặt. Tất cả đều là học sinh, kỹ thuật nhìn sắc mặt của giáo viên vẫn phải có.

Tô Hạ cũng nhớ lại. Sau này dẫn đội thi đấu đều là thầy Trịnh, quan hệ thân thiết với Bùi Lĩnh, hay là đắc tội với thầy Trịnh, Tô Hạ vẫn chọn thỏa hiệp, “Vậy thôi bỏ đi. Tớ chỉ nghĩ Bùi Lĩnh học rất tốt, ngồi cùng nhau có thể hỏi một chút.”

“Không có thời gian hỏi đâu.” Lưu Mẫn gục đầu, “Mới được mấy buổi thôi mà tớ cảm giác bị đào ra người ra luôn rồi.”

Cũng phải. Ngồi với nhau cũng không thể nói chuyện hỏi đề. Thôi vậy, lầu sau kiếm một cơ hội khác. Tô Hạ nghĩ.

Vì thế hai người ngồi ở hàng thứ ba.

Bùi Lĩnh lại theo tiếng tiếng chuông bước vào phòng học lớn. Nếu không có gì bất ngờ, tất cả mọi người đã đến.

Cậu đi ra dãy phía sau, nơi cũ, đặt cặp sách xuống.

Lý Hữu Thanh ngồi ở hàng ghế đầu. Khi thấy Bùi Lĩnh tiến vào, ánh mắt cậu ta vẫn luôn chú ý đến Bùi Lĩnh nhưng Bùi Lĩnh cũng không nhìn lại. Lý Hữu Thanh nắm chặt cây bút trong tay, không nói gì.

Chẳng bao lâu thầy Trịnh đã đến lớp học.

Trong tay là kết quả đề thi lần trước.

“Gọi đến tên tự mình lên lấy bài thi.” Thầy Trịnh đặt một xấp bài thi lên bàn, nhìn lướt qua lớp học, phía trước lớp học gom lại một đội, cách Bùi Lĩnh vài hàng.

“Hạng Nhất, Bùi Lĩnh 98 điểm.”

Mặt mũi thầy Trịnh vô cảm.

Cả lớp thì thầm thảo luận.

“Lại là hạng nhất?”

“Mẹ kiếp.”

“Đề lần trước không khó, tôi cảm thấy mình cũng không kém.”

“Trâu bò ghê.”

Thầy Trịnh nhìn lướt qua, lớp học lại yên tĩnh. Lúc này ông ta mới mở miệng nói, “Hai mươi phút giảng xong đề này, sau đó tiếp tục kiểm tra.”

“Bài kiểm tra tuần trước, Bùi Lĩnh hạng nhất 98 điểm, người xếp cuối chỉ có 45 điểm. Điểm số này, nếu tôi là bạn đó thì không có mặt mũi nào mà ngồi trong lớp này nữa.”

“Bắt đầu từ tuần này, mỗi tuần loại bỏ một người. Nếu như cảm thấy không thể theo kịp, bây giờ có thể giơ tay lên rồi tự trở về lớp. Lớp thi đua không cần quá nhiều người, tôi chỉ cần một đội xuất sắc.”

Toàn bộ lớp học im lặng, không ai giơ tay lên. Bây giờ bị đuổi ra ngoài thì sẽ mất mặt như thế nào. Bạn học đạt bốn mươi lăm điểm đỏ mặt, nắm chặt bài kiểm tra của mình, cúi đầu.

“Bắt đầu lên lớp.” Thầy Trịnh nói.

Một lời giáo huấn khiến bầu không khí ung dung thảo luận về thành tích vừa rồi ngay lập tức được thắt chặt. Trong lớp thi đua giống như tranh giành từng giây, không có một chút thời gian nghỉ ngơi để thư giãn tinh thần, đặc biệt là những gì thầy Trịnh nói, loại bỏ!

Hai mươi phút giảng đề đã xong, bắt đầu phát bài kiểm tra làm đề.

“Một tiếng đồng hồ, bốn mươi phút còn lại giảng đề cộng tự mình sửa bài.” Thầy Trịnh giảm bớt thời gian để tối đa hóa việc sử dụng.

Da đầu các học sinh tê dại muốn nổ tung. Trước đây là một tối làm một bộ đề, tuy rằng đề không nhiều lắm, thời gian cũng dư dả, ngày hôm sau mới biết thành tích thì còn có thể trốn tránh thư giãn một chút. Kết quả bây giờ biến thành thi xong đã biết điểm luôn.

Ai chịu đựng được?

Bùi Lĩnh nóng lòng muốn thử, rất chờ mong.

Đề tối nay đến tay, Bùi Lĩnh lướt qua, ô hô ~ có chút khó khăn.

Bốn mươi phút sau, Bùi Lĩnh làm xong. Cậu muốn nộp bài thi để làm cái gì khác nhưng hôm nay thay đổi chế độ, phải tự mình kiểm tra, không thể chơi nên cậu lập tức nằm sấp trên bàn, thật nhàm chán mà.

Nếu không ngày mai mang theo một cuốn sách để đọc?

Nhưng mà nếu vậy thì thầy Trịnh tức chết mất.

Bạn học Tiểu Bùi tự xưng là thiện lương, vẫn bỏ đi ý định này trong đầu.

Nhưng cậu không biết là, cậu làm xong nhàm chán nằm trên bàn làm cho thầy Trịnh trên bục giảng càng tức giận hơn. Khuôn mặt thầy Trịnh không biểu cảm đen như mực, trạng thái này khiến mấy bạn học phía trước càng áp lực hơn.

Làm xong.

“Thời gian đã hết, dừng bút.” Thầy Trịnh đếm thời gian.

Ngay cả khi chưa làm xong cũng không ai dám tiếp tục viết.

“Bây giờ bắt đầu tự kiểm tra, tôi giảng đề. Lát nữa nộp bài thi lên.”

Còn phải nộp lại?

Có mấy bạn học muốn tự chấm thoáng tay cho mình lập tức không dám nữa.

Mà thực tế bài thi khoa học tự nhiên rất dễ để thay đổi điểm số, cái gì ra cái nấy.

Trên bục giảng, thầy Trịnh nói rất nhanh, đi qua từng câu, gần nửa tiếng đồng hồ kết thúc.

“Lần lượt báo cáo thành tích, Lý Hữu Thanh em ghi vào.”

“Dạ.”

Không ai dám giả mạo, bắt đầu từ hàng đầu tiên, đứng lên báo cáo tên và báo cáo kết quả. Chuyện này còn áp lực hơn so với chuyện đi lên nhận bài. Tất cả mọi người sẽ nhìn vào bạn, một số người kiểm tra xong nhìn thấy mình bốn mươi, năm mươi điểm, tâm lý sắp sụp đổ.

“. . . Lưu Mẫn, năm mươi bảy.”

“Tô Hạ, sáu mươi mốt.”

“. . .”

“Lý Hữu Thanh, tám mươi chín.” Lý Hữu Thanh tự mình đọc.

Chẳng bao lâu ghi chép của 29 người đã được hoàn thành, đến lượt Bùi Lĩnh.

“Bùi Lĩnh, chín mươi chín.”

Thầy Trịnh nhìn Bùi Lĩnh, không nói nhiều, tranh thủ chuông còn chưa vang lên, “Nộp bài thi, Lý Hữu Thanh đưa danh sách cho tôi.”

Sau khi tất cả mọi thứ xong xuôi, chuông tan học reo.

Thời gian vừa vặn. Đợi thầy Trịnh rời đi, cả lớp mới dám nói chuyện.

“Đáng sợ, Bùi Lĩnh chín mươi chín?”

“Rốt cuộc Bùi Lĩnh từ đâu hiện ra vậy? Trước kia sao không thấy mặt?”

“Giỏi ghê thật.”

“Cứ giữ thành tích như vậy, tôi cảm thấy lão Trịnh sẽ động lòng nhất định phải đào qua lớp chúng ta.”

“Đương nhiên rồi, lão Trịnh là ai chứ, một hạt giống tốt cũng không muốn buông tha chứ đừng nói đến là loại đại thần nhất khối này…”

Ngoài cửa, Tần Trì Dã nhíu mày.

Tác giả có lời muốn nói:

Người yêu học sinh tiểu học cãi nhau:

“Mắc quá.”

“Bé Trứng của chúng ta dùng đồ tốt cũng có sao đâu?”

Trứng Rồng: Papi với mami đừng cãi nhau vì con nữa, khóc khóc~



“Nó còn chưa phá vỏ, để tiền đó cho tôi còn hơn.”

“Vậy lần sau mua đồ rẻ thôi.”

Trứng Rồng: ??? Khóc lớn