Tần Trì Dã về đến nhà họ Chu lúc hơn sáu giờ chiều.
Quản gia nhà họ Chu đứng chờ ở cửa lớn, lấy khăn tay lau mồ hôi. Vừa thấy taxi của Tần Trì Dã dừng lại, ông vội vàng cất khăn tay vào túi, tiến đến mở cửa xe và chào đón:
"Cậu Trì đã về rồi ạ?" - Quản gia không dám gọi Tần Trì Dã bằng tên thân mật vì sợ thất lễ.
Tần Trì Dã vốn không thích những kiểu chào hỏi ồn ào này, chỉ cau mày đáp lại. Do tính cách lạnh lùng và không thích người khác đứng quanh mình, anh thường lờ đi những lời chào hỏi và đi thẳng vào nhà.
Hiểu được điều này, quản gia sau khi hỏi han sức khỏe Tần Trì Dã đã đi thẳng vào vấn đề chính: "Tiên sinh đang đợi cậu trong phòng khách, muốn nói chuyện với cậu một chút."
Tiên sinh ở đây đang nói Chu Ngôn Lễ.
“Ừm, biết rồi.” Tần Trì tiếp tục đi về phía nhà chính.
Có chuyện gì quan trọng vậy?
Quản gia ở phía sau hơi sửng sốt, sau đó lại lắc đầu cười.
Trước đây, mỗi lần được giao nhiệm vụ truyền lời này, Tần Trì Dã đều từ chối, bảo rằng nếu có chuyện thì cứ gọi điện thoại cho anh, không thích đi vào nhà chính.
Nhìn theo bóng Tần Trì Dã, quản gia nhận ra hôm nay tâm trạng của anh có vẻ tốt hơn bình thường.
Phòng khách nhà chính.
Chu Ngôn Lễ đã về nhà từ sớm. Sáng nay, bà Chu đi làm mặt, ở nhà cũng trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy vừa thoải mái lại thanh lịch, đang nhỏ nhẹ trò chuyện với Chu Ngôn Lễ.
"...Được rồi, không cần mang theo áo khoác, anh đi một ngày thôi mà.", Chu Ngôn Lễ nói xong, thấy Tần Trì Dã đi vào, liền vẫy tay gọi: "Trì Dã, lại đây ngồi."
Bà Chu hiểu ý, liền đổi sang chủ đề khác, mỉm cười nói: "Dì đi lấy chút hoa quả cho Trì Dã, hai cha con trò chuyện đi nhé." Sau đó, bà đi ra khỏi phòng khách.
Chu Ngôn Lễ thích sự dịu dàng, thùy mị của người vợ mới.
Tần Trì Dã không ngồi xuống mà đứng đó hỏi: "Cậu, có chuyện gì cứ nói."
"Thằng nhóc này, ngồi xuống nói chuyện với cậu một chút, mà cũng đừng về nhà phụ nấu ăn, cùng ăn trưa luôn.", Chu Ngôn Lễ nói.
Tần Trì Dã vẫn đứng im: "Cháu còn có việc."
Chu Ngôn Lễ cũng không biết phải làm gì với tính cách của cháu trai này, ông cười nói: "Việc gì quan trọng hơn ăn trưa với cậu thế?"
"Bạn học của cháu hẹn chơi game.", Tần Trì Dã trả lời.
Câu trả lời này khiến Chu Ngôn Lễ ngạc nhiên. Ông chỉ hỏi cho có lệ. Từ sau khi mẹ qua đời, tính tình Tần Trì Dã thay đổi nhiều, không thích nói chuyện, thường thích ở một mình. Chu Ngôn Lễ cũng quan tâm đến con trai của em gái, nhưng Tần Trì Dã không thích giao tiếp, bản thân Chu Ngôn Lễ cũng bận rộn với công việc kinh doanh và gia đình nên không có nhiều thời gian dành cho cháu.
Trước đây, khi em gái còn sống, vào mỗi kỳ nghỉ hè, bà thường đưa Tần Trì Dã, khi đó còn học tiểu học, về chơi. Lúc đó, Tần Trì Dã rất hoạt bát, là một cậu bé nghịch ngợm. Chu Ngôn Lễ cũng có lúc hoài niệm về những ngày tháng ấy.
Nhưng người đã mất rồi, không thể níu giữ được quá khứ.
"Trai hay gái?", Chu Ngôn Lễ hỏi.
Tần Trì Dã không trả lời.
Chu Ngôn Lễ cười một cách ẩn ý: "Hiểu rồi, là con gái đúng không? Hẹn giờ với con gái chơi game à? Không được rồi, phải hẹn ra ngoài đi xem phim, ăn cơm chứ. Chỉ chơi game thì không thể làm gì khác được."
"Làm gì khác cơ ạ?", Tần Trì Dã hỏi.
Chu Ngôn Lễ mỉm cười: "Đúng là trẻ con - " Nói xong, ông lại nhận ra cháu trai mình cũng không còn nhỏ nữa, vóc người cao hơn ông, ông vỗ vai Tần Trì Dã và nói: "Cũng không nhỏ nữa. Vậy cậu dạy cháu, thích con gái hẹn hò không có vấn đề gì hết, nắm tay này hôn môi ấy đều được, chỉ là muốn phát triển thêm một bước thì phải chú ý, tôn trọng con gái nhà người ta, nếu như đều thích nhớ đeo bảo cao su.”
“!”
Tần Trì Dã Chấn Động, sử dụng một giây mới để phản ứng lại.
“Không phải như cậu nghĩ đâu.”
Bùi Lĩnh là con trai. Mặc dù trông đẹp như hoa khôi nhưng cũng không phải là con gái.
Lướt cái gì —
Cái gì —
Tần Trì Dã cũng nghĩ không nghĩ đến đó.
“Ha ha ngại cái gì chứ. Cháu cũng sắp trưởng thành rồi, cái này có gì đâu.” Chu Ngôn Lễ vừa nhìn thấy bộ phong cách bối rối này của cháu trai, có chút tìm lại cảm giác từng ghẹo bé con Trì Dã hồi bé.
“Đúng rồi, tối nay cậu sẽ đi Kinh Đô, cháu có muốn đi cùng không? Đã lâu rồi rồi cũng không về.”
Tần Trì Dã mặt lạnh nói: “Không đi. Cháu đi đây.” Rồi trực tiếp quay đầu bỏ đi.
“Đứa nhỏ này.” Chu Ngôn Lễ cũng không có biện pháp với Tần Trì Dã.
Lúc này bà Chu mới bưng mâm hoa quả tới, “Trì Dã sao đã đi rồi?”
“Đừng nói nữa, vừa nói trở về Kinh Đô là như vậy đấy.” Chu Ngôn Lễ Thoát dài, được vợ đút miếng dâu tây xong xua tay ý bảo không cần nữa, thế nhưng tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nói: “Ngôn Ân là em gái của anh, anh cũng không nói nhất định phải bám lấy nhà họ Tần, mượn thế nhà họ Tần, anh là vì muốn tốt cho Trì Dã, năm đó Ngôn Ân đột nhiên —— Tần Chiếu ở nước ngoài, không về kịp, Trì Dã vẫn luôn ghi hận điều này.”
Bà Chu cẩn thận nói: “Em biết anh không phải là người như vậy, chúng ta đều vì muốn tốt cho Trì Dã.”
“Em hiểu rồi anh.” Chu Ngôn vỗ tay vợ, “Ngôn Ân qua đời đã sáu năm, Tần Chiếu vẫn chưa tái hôn, chỉ có một đứa con là Trì Dã. Trì Dã cũng sắp mười tám tuổi, dù sao cũng nên trở về Kinh Đô.”
“Cũng phải, hai cha con xa nhau khoảng thời gian dài như vậy tình cảm cũng sẽ phai mờ.” Chu phu nhân nhắc nhở.
Đây cũng là điều mà Chu Ngôn Lễ quan tâm. Bản thân ông ta cũng là đàn ông, đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Tần Chiếu không có khả năng cả đời này không kết hôn, chuyện tái hôn cũng chỉ sớm hay muộn. Gia nghiệp của nhà họ Tần lớn mạnh, nắm giữ vững chắc ở Kinh Đô, nếu Tần Chiếu tái hôn rồi sinh thêm một đứa con nữa thì Trì Dã có thể được gì?
Nhà họ Chu ở thành phố Hạ xa xôi cũng trở thành thành họ hàng xa không thể xa hơn.
Rồi mấy năm sau, mối quan hệ sẽ hoàn toàn biết mất.
“Để anh đi gọi điện thoại.” Chu Ngôn ngữ Lễ dậy đi làm việc trong phòng.
Bà Chu cũng không lo lắng, cũng biết là gọi điện thoại giữ tình cảm với Tần Chiếu.
Đọc đường đi Chu Ngôn Lễ gọi điện thoại, đi đến phòng làm việc cũng không có ai bắt máy, trong lòng cảm thấy không tốt lắm, sợ Tần Chiếu quên mất Trì Dã ở thành phố này. Điện thoại vừa kết nối, ông ta lập tức cười nói: “Em rể còn bận à? Anh vừa về nhà, Trì Dã và anh…”
“Trò chuyện mấy câu, Trì Dã đã có bạn gái rồi.”
“Buổi tối hẹn cô gái chơi game, nói không đi.”
. . .
Tần Trì Dã trở về nhà phụ.
Nhà phụ thật ra cũng không nhỏ. Đây là căn biệt thự có hai tầng, còn kèm theo một khu vườn nhỏ. So với nhà chính của nhà họ Chuu thì đúng là nhỏ thật.
Chỗ này có rất nhiều kỷ niệm hạnh phúc của Tần Trì Dã, tất cả đều là trong kỳ nghỉ hè hồi tiểu học.
quét dấu vân tay đi vào, bên trong tối như mực. Đèn được sáng, đồ nội thất vẫn giống như lúc bà ngoại còn ở, không bị thay đổi. Ngày thường sẽ có dì giúp việc nhà chính đến dọn dẹp, thay đổi sơ đồ nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh.
Nếu như các sản phẩm không tươi thì sẽ bỏ đi sau đó đổi mới.
Tần Trì Dã rất ít khi nấu ăn bởi vì không biết làm, chủ yếu giải quyết ở trường hoặc ăn bên ngoài, nhà phụ yên tĩnh, trống rỗng.
Tần Trì Dãy lên tầng hai như mọi khi. Bà của cậu đã lớn tuổi, đi không thuận lợi, vẫn luôn tồn tại ở tầng một. Phòng của mẹ cậu trước đây cũng ở tầng một, sát mép phòng bà ngoại. Phòng của cậu ở tầng hai.
Đi được một nửa, điện thoại của Tần Trì Dã thông báo tin nhắn.
Là tin nhắn QQ.
Bùi Lĩnh: [ Đang ăn lẩu, cậu đã ăn cơm chưa?]
Bùi Lĩnh: [Nhìn anh hôn em nè]
Tấm đầu là nồi lẩu nóng đang bốc khói. Tấm thứ hai là em trai của Bùi Lĩnh, cậu bé béo đang cầm bánh trong tay, gương mặt được ăn thịt mà vô cùng vui vẻ.
Tần Trì Dã: . . . Thằng nhóc.
Tự nhiên tâm trạng tốt hơn rồi.
Lại nhìn thấy tin nhắn thứ hai, anh hôn em——
Tần Trì Dã : [Là nhóc đó mập] Anh hôn em cái gì chứ.
Bùi Lĩnh: [Đường đường là trùm trường mà còn đo với trẻ mẫu giáo à.]
Tần Trì Dã : [Vốn dĩ sai rồi.]
Không bao lâu có một tin nhắn được gửi đến. Tần Trì Dã mở ra, giọng nói Bùi Lĩnh có chút ậm cờ là đang ăn cơm, nói chuyện mềm nhũn, “Được, biết anh hôn em rồi. Tôi ăn cơm đây, buổi tối chơi game gặp.”
Tần Trì Dã nghe lỗi tai nóng lên, Bùi Lĩnh nhất định là cố ý, cố ý gọi bạn như vậy —— anh hôn em.
Lại nghĩ đến lời cậu vừa nói, phải đeo bao ——
Bảo sao!
Tần Trì Dã dừng chủ đề ở đầy, xoa xoa mặt. Vốn đã lên nửa cầu thang, mấy bước tiếp theo theo điện thoại di động trong túi đựng như khoai nóng, đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh ra, lấy chai nước ép ra uống.
Chờ nhiệt độ giảm xuống, Tần Trì Dã nhìn thấy tin nhắn Bùi Lĩnh gửi, lục lọc trong tủ lạnh một hồi đều là nguyên liệu sống. Cậu thư giãn cầm một quả táo, rửa sạch, chụp ảnh gửi qua.
Tần Trì Dã : [Tôi cũng ăn rồi .]
Bùi Lĩnh: [Rất khỏe mạnh, tôi cũng muốn ăn.]
Sau đó không có tin nhắn trả lời.
Tần Trì Dã nhìn tin nhắn cuối cùng, vui vẻ táo, mùi vị rất ngon.
9 giờ 40 phút.
Bùi Lĩnh uống một ngụm sữa, hiện thân trong nhóm QQ.
[Lên rồi đây]
[ Đến đây đến đây, chờ đợi nãy giờ] Trương Gia Kỳ vừa thấy Bùi Lĩnh gửi tin nhắn, trong lòng nói "quả nhiên". Cậu ta đã nói hôm nay anh Dã chủ động hẹn đánh quái rất không bình thường, quả nhiên không phải vì cậu ta mà là vì Bùi Lĩnh.
Tốc độ chính xác.
Trương Gia Kỳ lắc đầu, cảm thấy mình thực sự quá thông minh. Cả trường học cũng chỉ có cậu ta có chút mắt nhìn người, nhìn phúc lợi cơ bản này. Nhìn đi nhìn lại khúc gỗ Chu Hiện kia, không thể so sánh được!
[Lên.]
Chu Hiện: [Anh Tần cũng chơi à? Quá tốt rồi. Lần trước chỉ tốn ba giây nữa, lần này nhất định em sẽ chơi tốt, tranh thủ không kéo chân anh Tần nữa.]
Nịnh hót quả thật muốn bay lên trời.
Nhưng Tần Trì Dã không trả lời.
Trương Gia Kỳ nhìn mà vui vẻ không thôi. Cho nên nói cậu ta là đàn em số một của anh Dã, ai không phục?!
Bốn người đã lên mạng.
Trương Gia Kỳ lập nhóm, lại là trang phục như lần đầu tiên xuất hiện, tai nghe mở ra, “Chồng ơi, anh dẫn em đi, em đang uống sữa không muốn ấn.”
“Ừ.” Giọng nói lạnh lùng của Tần Trì Dã xuyên qua tai nghe.
Nhưng đàn em số một Trương Gia Kỳ nghe ra một chút bất ngờ.
Tối nay, trong giọng nói lạnh nhạt của anh Dã, tại sao lại rõ ràng ra một cảm giác giả tưởng không thể nhận ra?
Là loại ra vẻ bình tĩnh này, nhưng lại lộ ra một ít mùi của chủ tịch bá đạo.
Trương Gia Kỳ, lấy kiếm của cậu ta ra, ngẫu nhiên anh Dã nói thêm: “Tối nay nhất định qua.”
“ Phải, anh Tần đã nói qua nhất định có thể qua, anh Tần em tin tưởng anh.”
Trong mic hoàn toàn im lặng.
Trương Gia Kỳ muốn đá Chu Hiện ra ngoài. Không hiểu à, anh Dã đang nói chuyện với vợ đó. Cậu ta di chuyển tay, vô tình nhìn thấy thời gian trực tuyến của anh Dã – một giờ trước vẫn còn trực tuyến.
Anh Dã còn luyện tập một tiếng trước sao?
“Đừng tức giận.” Bùi Lĩnh uống sữa. Để tránh cho bạn học Tiểu Chu xấu hổ, cậu rất tốt bụng học theo lời khuyên của bạn học Chu, nói: “Chồng ơi, em tin rằng lần này chúng ta nhất định có thể ~”
“Cố lên ~”
Tần Trì Dã tâm lạnh lùng sang chảnh lựa chọn: “Ừm.” Lại bổ sung: “Cố lên.”
Trương Gia Kỳ: . . .
Cơm chó gì thế này!
Chu Hiện vui tươi, cũng không cảm nhận được chỗ nào sai. Bùi Lĩnh đã nói chơi game phải hòa mình mới vui vẻ, đây không phải là chuyện rất bình thường à.
Vì vậy, bốn người lên đường để đánh quái.
Bùi Lĩnh cũng nghiên cứu, ngồi trước thiên mã, cũng chính là trước Tần Trì Dã, nói: “Chồng ơi, lần này em sẽ chơi bảo mẫu, gánh anh ~”
“Không cần, cậu muốn chơi gì thì chơi cái đó.” Tần Trì Dã nói nhiều hơn.
Bùi Lĩnh không thích chơi bảo mẫu, thích chơi ma nữ hơn.
“Wow ~ anh trai đối với em tốt quá, em rất cảm động.” Bùi Lĩnh chìm trong diễn đàn.
Lỗi tai Tần Trì Dã êm êm, có chút mềm mại, lại giọng chậm ừ một tiếng.
Trương Gia Kỳ: . . .
Hứng thú với quái thú mới đột nhiên cũng trở nên thấp đi. Quả nhiên loại trò chơi có các cặp tình nhân thể hiện ân tình trước mặt chóa độc thân thì không hứng thú nổi.
Bốn người đến trước tượng đài.
Có lẽ mới ăn cơm, lần này mới bắt đầu, Trương Gia Kỳ biểu hiện cực kỳ sôi nổi và lưu loát, Chu Hiện vừa nhìn vừa cạnh tranh. Mà Bùi Lĩnh và Tần Trì Dã phối hợp chiến đấu, hoạt động tay rất nhanh, chuyển đổi lại giữa chế độ chiến sĩ và chế độ bảo mẫu, thậm chí tính toán thời gian thu hồi của cả hai thân phận.
Có thể phụ trợ cũng có thể đánh nhau.
Quả thực là quá mạnh.
Mà năng lực của Thiên Trì Nhất Khoát tất nhiên không cần phải nói, kiếm rơi đúng chỗ, không có nơi nào là không có kỹ năng.
Toàn bộ kênh trò chơi có lượng người tải lớn.
[Thiên Trì Nhất Khoát cùng vợ cậu ta đánh quái mới.]
[Tôi đi xem chiến.]
[Thiên Trì Nhất Khoát hiện tại cũng suy thất bại với nỗi buồn dẫn em đánh bài phó bản à? Rơi xuống thần đàn không có gì hấp dẫn cả.]
[Tôi vẫn thích Thiên Trì đại thần cao lãnh không có người kia hơn.]
[Vị trí tràn màn hình.]
[Vợ của Thiên Trì Nhất Khoát tôi nghe rồi, nghe giọng đã biết là trà xanh, cũng chỉ như vậy, ghen với cô ta cái gì. ]
[Không phải dựa vào Thiên Trì Nhất Khoát thôi sao, không có Thiên Trì Nhất Khoát ai biết cô ta chứ.]
[ Mẹ nó, vợ của Thiên Trì mạnh thật.]
[Không hổ là vợ của đại thần, kỹ thuật cũng quá mạnh.]
[Lần đầu tiên thấy chơi ra hiệu ứng ma nữ này, quá mạnh. ]
[? ? ? Nói cái gì đấy, vợ của Thiên Trì Nhất Khoát tung thủy quân rồi đấy hả?]
4 phút 30 giây sau.
Kênh chung: [Chúc mừng người chơi Thiên Trì Nhất Khoát, Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát, Tiêu Dao Nhất Tiên, Chu Tiên Nhân vũ chiến thành công Trảm Ma Phó Bản, thời gian bảy phút ba chín giây.]
[? ? ? ]
Kênh chung: [Chúc mừng người chơi Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát mở được rương kho báu quý hiếm SSS.]
[! ! ! ]
[3S tôi không nhận nhầm chứ?]
[ Đồ gì vậy? ]
[Không nói nữa, tôi đi vây xem.]
[Thiên Trì Nhất Khoát và Vợ Của Thiên Trì Nhất Khoát thật sự xứng đôi, tôi xem toàn bộ luôn rồi.]
[Xứng đôi + số chứng minh thư.]
Tác giả có lời muốn nói:
Tần Trì Dã: Bao gì cơ? Gì bảo? Gì cơ? [luồng cuống.jpg]