Cảm giác áp bách khi Tống Căng đột nhiên tới gần khiến Tô Thanh theo bản năng không nói lên lời, chỉ ngơ ngác ngẩng đầu nhìn đối phương.
Bởi vì đang phát sốt cho nên gương mặt cậu hồng nhuận, ngay cả khoé mắt cũng ướt dầm dề.
Dùng biểu tình ngây ngô như nai con nhìn người khác, rồi lại có cảm giác như cố ý vô tình dụ dỗ người.
Tô Thanh hơi nhíu mày, cậu muốn né tránh cái tay đang muốn nắm cằm mình, rồi lại không dám.
Cậu sợ hãi động tác này sẽ chọc người tức giận, rốt cuộc nhìn Tống Căng so với cha còn đáng sợ hơn, quanh thân tản ra hơi thở của Alpha cấp cao, khiến cậu từ đáy lòng sinh ra cảm giác sợ hãi.
Đây là Alpha chất lượng tốt mang trong mình huyết mạch áp chế kẻ yếu, cho dù là Beta cũng không tránh khỏi.
Tống Căng thuận tay nắm cằm Tô Thanh, vuốt ve giữa mày vừa nhíu lại.
Dáng vẻ đáng thương này câu anh đến phát cứng cả lên, trong nháy mắt anh rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao hai đứa em sinh đôi của anh lại đồng thời ra tay với người này.
Thiếu niên ngây ngô này lại có sức hút đến kỳ lạ, đến ngay cả anh cũng không nhịn được.
Tống Căng vốn tưởng rằng là do đối phương không biết liêm sỉ câu dẫn hai đứa em trai của anh, hiện giờ khi đã thấy được người mới biết được là do hai tên hỗn đản kia chủ động ra tay.
Nhưng khi Alpha nghĩ đến suy đoán trong lòng mình lại đồ nhiên thay đổi chủ ý.
"Cậu không phải tự nguyện?" Tống Căng cố ý thử.
Những lời này làm Tô Thanh cứng đờ cả người.
Ở dưới tình huống không hề có sự chuẩn bị, cứ như vậy bị người lột ra vết thương.
Cậu không nghĩ tới Tống Căng lại suy đoán chuẩn đến như vậy, càng không nghĩ tới Tống Căng lại biết những chuyện xảy ra trên người cậu.
Sự xấu hổ và cảm giác nam khan nhanh chóng xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể Tô Thanh.
Cậu nghĩ cơ thể của mình khẳng định sẽ không được người yêu quý, hoặc là bị coi là thứ dơ bẩn hạ tiện.
Tô Thanh cụp mắt cắn chặt lấy môi, loại chuyện này muốn cậu mở miệng trả lời thế nào đây.
Tự nguyện hay không tự nguyện đều không thay đổi được sự thật, dùng lời gì để giải thích chứ, sau khi rối rắm một lúc từ trong cổ họng mới phát ra từ "vâng".
Tống Căng nâng cằm cậu lên, ép buộc đối phương nhìn mình: "Về sau nói chuyện với tôi, phải nhìn tôi."
Giọng điệu thể hiện rõ không thể từ chối, giống như đưa ra mệnh lệnh.
Tô Thanh bị ép đối mặt với Tống Căng, từ cặp mắt kia không hề nhìn ra bất kỳ thứ tình cảm hay cảm xúc nào.
Cậu chưa từng trực tiếp đối mặt với người khác như này, cảm giác lạnh lẽo giống như khối băng, rồi lại vô cùng nghiêm túc, khiến cho cậu cực kỳ sợ hãi.
Theo bản năng dời tầm mắt đi, rồi lại đột nhiên nhớ tới lời mẹ mình nói.
—— không thể làm anh ta không vui, cũng không thể chọc vào người này.
Tô Thanh chịu đựng sợ hãi, thật cẩn thận khϊếp nhược nhìn Tống Căng, ngoan ngoãn trả lời: "Em, em đã biết."
"Ừ." Tống Căng gặp người nghe lời như vậy khiến anh thực vừa lòng.
Anh buông tay đang nắm cằm xuống, khi buông ra còn cố tình cọ xát vài cái.
Tầm mắt của anh dừng lại ở lọ thuốc mỡ trong tay Tô Thanh, biết rõ còn cố hỏi: "Đang bôi thuốc sao?"
"?"Tô Thanh nắm chặt thuốc mỡ, tự cho là động tác của mình đã rất cẩn thận, lại bị người nhìn thấy.
"Được rồi." Tống Căng không chọc thủng đọc tác nhỏ của cậu, lại đột nhiên nói: "Đưa cho tôi."
Tô Thanh lắp bắp hỏi: "Đưa, đưa cái cái gì?"
Giữa mày Tống Căng nhíu lại, ngồi xuống trên giường, từ trong tay đối phương cầm lấy thuốc mỡ, chậm rãi nói: "Không cần sợ tôi."
Tô Thanh cảm giác được đối phương hình như có chút tức giận, vội vàng lắc đầu trả lời: "Không sợ, một chút cũng không sợ."
Nhưng giọng nói lại run nhè nhẹ.
Còn Tống Căng lại bị lời nói dối này lấy lòng.
_____
Cảm ơn Ngọc Hana, K R I S TINA đã đề cử ạ. ❣️