Chỉ mới sờ eo một chút, cơ thể đã mềm thành nước, dựa vào gối tuỳ ý để người sắp xếp.
Cảm giác bị người sờ cơ thể thật kỳ quái, rồi lại thật thoải mái, còn có chút thẹn thùng...
Tô Thanh rất muốn nói với Tống Nguyễn không cần chạm vào eo cậu, nhưng nhớ tới câu nói của đối phương, những lời nói chuẩn bị lên đến miệng lại bị nuốt xuống.
Có lẽ thật sự đối với chân của cậu có lợi, cho nên cậu nhẫn một chút là tốt rồi.
"Anh hai, nơi này có cảm giác không?"
Tay Tống Nguyễn đột nhiên dừng ở chỗ dươиɠ ѵậŧ nhỏ của Tô Thanh, rõ ràng dươиɠ ѵậŧ của cậu đã bán cương nhưng cậu lại vẫn cố gắng chịu đựng.
"Có..." Tô Thanh nhỏ giọng, pha lẫn âm rung trả lời.
Không phải muốn giúp cậu trị chân à, vì sao lại sờ nơi đó chứ, nơi đó dùng để đi tiểu mà.
Trong lòng cậu tuy có nghi vấn, nhưng lần này vẫn nhịn xuống không hỏi, Nguyễn Nguyễn sẽ không làm ra chuyện tổn thương cậu.
Đồ vật kia của Tô Thanh nằm trong tay Tống Nguyễn dần dần cứng lại, thẳng tắp đứng ở giữa hai chân.
Người ngây thơ như tờ giấy trắng căn bản chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như vậy, trong nháy mắt đã bắt đầu hoảng loạn, chỉ có thể nắm chặt lấy áo, mặc người xâu xé.
Cuối cùng Tô Thanh cũng không nhịn được nữa, nhíu mày nhỏ giọng nói: "Như vậy thật kỳ quái...."
"Nơi nào kỳ quái, không phải anh hai rất thoải mái sao?" Tống Nguyễn nói xong nắm dươиɠ ѵậŧ trong tay chậm rãi sục lên xuống.
Đại não Tô Thanh trống rỗng, cẩn thận tự ngẫm lời đối phương, thật lâu sau mới chậm rì rì trả lời: "Thoải mái."
"Vậy là đúng rồi, anh hai thoải mái chứng minh cơ thể anh đã bắt đầu chuyển có biến tốt đẹp."
Là như thế này sao?
Khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Tống Nguyễn, Tô Thanh cảm thấy chuyện này cùng với lời đối phương nói giống nhau.
Cậu thả lỏng người tuỳ để đối phương ở trên người mình vuốt ve, khi cái tay kia vuốt ve lên đến bầu vυ', cả người Tô Thanh như bị điện giật đến tê dại.
Thân thể Tô Thanh mềm nhũn nằm ở trên giường, trong cổ họng phát ra tiếng thở dốc mỏng manh, mọi cảm quan dường như đều tụ lại ở giữa hai chân.
Càng làm cho cậu sợ hãi đó là, mặt sau nơi đó giống như có thứ gì chảy ra bên ngoài.
Tô Thanh nhíu mày, loại cảm giác này quá xa lạ làm cậu thật sự sợ hãi, cậu có cảm giác toàn bộ thân thể mình đều thoát ly khỏi sự khống chế, giống như không còn nghe lời nữa.
"Không muốn nữa...." Cậu mang theo tiếng khóc nức nở nhỏ giọng xin tha, nhìn về phía Tống Nguyễn xin giúp đỡ, cho rằng như vậy đối phương có thể buông tha cho cậu.
Nhưng cậu nào biết, mình như vậy sẽ chỉ khiến người càng thêm muốn bắt nạt.
"Anh hai sao có thể bỏ dở giữa chừng được, như vậy là không ngoan."
Tô Thanh hơi sửng sốt, cậu nhớ tới lời mẹ dặn trước khi đi.
Cậu phải làm bé ngoan, làm một người anh trai tốt, cậu không thể để người chán ghét mình.
"Vậy... vậy em tiếp tục đi..." Cậu lại một lần nữa thoả hiệp.
Động tác trên tay Tống Nguyễn nhanh hơn, Beta chưa bao giờ trải qua chuyện tìиɧ ɖu͙© làm sao có thể chịu đựng được sự đùa bỡn như vậy, thân thể nhanh chóng bị chơi tới cao trào.
Tô Thanh cảm giác mình sắp tiểu ra đây, cậu giãy giụa thò tay muốn đẩy Tống Nguyễn ra, nhưng nói về sức lực cậu làm sao có thể so với Tống Nguyễn, chẳng qua chỉ giống như đang tán tỉnh.
"Tôi muốn... tôi muốn đi WC..."
Cậu nói xong câu này, mang theo tiếng khóc nức nở, nơi đi tiểu như có thứ gì đó tiết ra ngoài.
Beta không biết cái gì gọi là bắn tinh hỏng mất mà khóc thành tiếng, trên lông mi tất cả đều là nước mắt.
"Xin, xin lỗi." Tô Thanh nôn nóng không biết thế nào cho phải, cậu làm sao có thể tiểu ở trong tay người khác chứ.
Cậu làm ra chuyện dơ như vậy khẳng định sẽ bị chán ghét, nói không chừng còn bị đuổi ra khỏi nhà, cậu không muốn bị chán ghét.
Thật vất vả lắm mới có người đối với cậu dịu dàng như vậy, Tô Thanh nghĩ một lát bắt đầu thấp giọng khóc thút thít, nước mắt từ hốc mắt chảy xuống.
Cậu khóc thút tha thút thít, vừa xin lỗi vừa dùng tay lau nước mắt.
Thân thể mỏng manh run rẩy, chóp mũi khóc đến đỏ bừng, càng muốn mệnh chính là mảnh lầy lội giữa hai chân giống như lũ lụt kéo tới.
Tống Nguyễn lần đầu tiên thấy có người khóc đến đáng yêu như vậy, trong mắt lộ ra sự hưng phấn, như con sói đói nhìn thấy miếng thịt mỡ ngon miệng.
Ác tính trong lòng liên tục bị thúc giục đi ra, muốn nhìn thấy đối phương khóc đến lợi hại hơn nữa, khóc đến mức chỉ có thể rúc vào lòng hắn.
"Đừng sợ, anh hai chỉ là bắn thôi." Tống Nguyễn nói xong đưa bàn tay dính chất lỏng sền sệt cho Tô Thanh xem.
"Bắn??" Trong đôi mắt xinh đẹp của Tô Thanh tràn đầy mê mang, trên lông mi còn dính nước mắt.
"Em làm anh thoải mái, anh cũng nên giúp em đúng không?"
Hai mắt Tô Thanh mờ mịt, mang theo giọng mũi ngây ngốc hỏi: "Làm sao mới có thể giúp em?"
Có lẽ vừa mới qua cao trào, giọng nói của vừa mềm mại vừa ngọt nị.
"Chắc anh sẽ không biết, để em tới dậy anh nhé."
"Rất thoải mái, so với vừa rồi còn thoải mái hơn."
Tô Thanh nghĩ đến chuyện vừa rồi, xác thật thực thoải mái, nghe Tống Nguyễn nói so với vừa rồi còn thoải mái hơn, cái này làm cho cậu có chút tò mò.
Cậu lắp bắp nhìn Tống Nguyễn, mị nhãn như tơ, ánh mắt kia phảng phất như muốn đem hồn câu đi.
Tống Nguyễn dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ do đối phương bắn ra bôi lên trên hậu huyệt của Tô Thanh, có lẽ bởi vì động tình, hậu huyệt của Beta trở nên mềm ấm, vừa mới đút vào một đốt ngón tay thịt non bên trong đã tham lam bao bọc lấy ngón tay của hắn.
Quả nhiên là thiếu người cᏂị©Ꮒ.
Chỉ bị người đùa bỡn phía trước một chút, mặt sau cũng đã ướt đẫm.
Tống Nguyễn nhẹ nhàng dùng ngón tay dò xét đi vào, trước tiên chỉ đút vào một ngón, chịu đựng du͙© vọиɠ chậm rãi thăm dò bên trong.
Ấm áp mềm mại, còn ướt dầm đê.
Anh trai của hắn quả là tham ăn, chẳng qua Tống Nguyễn không nói ra khỏi miệng, anh trai của hắn da mặt mỏng, nói ra phỏng chừng sẽ xấu hổ khóc thành tiếng.
"Anh hai, bên trong mềm quá."
Nói đó làm sao có thể cắm ngón tay vào?
Đại não của Beta một mảnh hỗn độn, rốt cuộc cũng phát hiện ra có chỗ không thích hợp.
"Nguyễn Nguyễn...... Em đừng như vậy...... Anh sợ......"