Chiêu này xác định rất đẹp, ánh mắt Khương Miên không tự chủ được ngắm nhìn Kỳ tiên sinh một lần nữa cầm lấy đôi đũa, ngón tay trắng nõn thon dài, xương tay rõ ràng, giống như một tác phẩm nghệ thuật.
Bọn lưu manh thấy có người giúp đỡ thay, không còn chú ý tới Khương Miên nữa, dồn dập nhắm tới Kỳ tiên sinh: "Một đứa mù lòa mà còn dám ra mặt à!"
Thủ lĩnh bọn lưu manh cười lạnh.
"Chờ một chút!" Khương Miên lên tiếng, nàng kéo kéo bộ quần áo có chút nhăn nhúm do vừa mới động thủ, khí thế lạnh nhạt của nàng khiến thủ lĩnh bọn lưu manh không hiểu sao mà sợ hãi, động tác cũng dừng lại.
Khương Miên nói: "Người yêu cầu các ngươi đến đánh ta ra giá nhiều hay ít?"
Sắc mặt của hắn ta biến hóa, Khương Miên phảng phất như không nhìn thấy sự biến đổi trong mắt hắn, cùng với việc hắn không nói lời nào, tiếp tục nói: "Mặc kệ ra bao nhiều, ta trả các người gấp ba lần giá đó, nói cho ta nghe, là ai kêu các ngươi tới?"
Thủ lĩnh không có phản ứng gì, ngược lại bọn đàn em, bao gồm thằng đang hướng Khương Miên làm đại lễ đã đứng lên, trên mặt vô thức lộ ra ý vui mừng.
Gấp ba giá cả a!
"Cường ca!" Có một đứa đàn em giật giật thằng thủ lĩnh, "Gấp ba lận nha!"
Khương Miên từ trong túi xách rút ra tấm chi phiếu - do trong túi xách nguyên chủ lúc nào cũng mang theo mấy tấm chi phiếu trống. Cái thói quen này ảnh hưởng quá sâu, Khương Miên theo bản năng cũng kế thừa theo.
Nàng xé xuống một tờ chi phiếu, kẹp trên đầu ngón tay, nói: "Đây là năm vạn, nói, chính là cho các ngươi."
Thủ lĩnh bọn lưu manh còn chút do dự, mà người lúc nãy làm cái đại lễ xoa cái đầu gối không ngừng đau đớn, hắn có thể cảm giác chân của mình bị sưng lên, đi bệnh viện khám còn phải dùng tiền, mà trước mắt lại là năm vạn a!
Hắn không chút nghĩ ngợi liền nói: "Không biết là tên gì, nhưng là một nữ nhân, gọi điện thoại cho chúng tôi, nói cô ở nơi này, để chúng tôi đến đánh cô."
"Sau đó thì sao?" Khương Miên nghe kể, cảm thấy hứng thú.
Thủ lĩnh đối với việc đàn em đã khai ra, cũng không còn kiên trì nữa, trực tiếp nói, con mắt không ngừng nhìn về tờ chi phiếu trong tay Khương Miên, cùng với bộ dáng thèm nhỏ dãi: "Mục đích của cô ta chính là để chúng tôi giáo huấn cô một chút, không cần đánh quá nặng, đánh tới một nửa thì gọi điện thoại cho cô ta."
Khương Miên kéo cái ghế ra, lần nữa ngồi xuống: "Đánh đi."
Bọn lưu manh: "?"
Đây là muốn bọn họ tiếp tục đánh nàng?
Khương Miên: "..."
"Ta muốn các ngươi gọi điện thoại cho đối phương."
Cường ca lấy điện thoại di động ra chuẩn bị ấn gọi, chợt dừng lại hỏi: "Chi phiếu là thật?"
Khương Miền liếc nhìn hắn, Cường ca không hiểu sao có chút ngượng ngùng, đem điện thoại gọi qua, sau đó vang lên tiếng cúp máy, cũng giải thích: "Cô ta nói đây là tín hiệu."
Khương Miên gật đầu, dư quang nhìn thấy Kỳ tiên sinh đã ngồi xuống, cầm đôi đũa chậm rãi gấp thức ăn, không quan tâm tới bên ngoài.
Không đến nửa phút, một người đi vào cửa, quả nhiên là Lâm Phỉ Phỉ.
Đại khái là phát hiện tình huống không hợp lý, Lâm Phỉ Phỉ sửng sốt hai giây, xoay người định chạy.
Khương Miên gập đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn: "Thất thần làm gì, đem cô ta bắt lại rồi kéo qua cho ta."
Nàng còn rất chú ý dùng từ.
Người không biết còn tưởng rằng Khương Miên đối với ả ta làm cái gì khác.
Hồi tưởng lại ký ức của nguyên chủ đối với Lâm Phỉ Phỉ chính là vô cùng yêu thích ả, đôi mắt Khương Miên khẽ nhíu, nhìn xem Lâm Phỉ Phỉ khóc như mưa, ánh mắt sâu kín, một hồi lâu mới nói: "Đây chính là lần cuối!"
Lâm Phỉ Phỉ vui mừng khôn xiết, biết được Khương Miên bỏ qua cho ả, liền cầm lấy túi xách lảo đảo mà chạy đi.
Mất mặt đã đủ nhiều, ả muốn tìm đến một chỗ nào đó để thu xếp lại một chút. Đồng thời, ả cũng hiểu rằng về sau chắc chắn không thể đắc tội Khương Miên.
...
Khương Miên nhìn về phía Kỳ tiên sinh, hắn cũng đã chậm rãi dùng bữa xong, hiện đang từ từ thưởng thức chén canh.
"Vừa rồi cảm ơn anh rất nhiều!" Khương Miên nói.
"Không sao."
Khương Miên không nói thêm gì nữa, nàng còn chưa ăn no đâu, liền tiếp tục cầm đũa ăn tiếp. Sau khi ăn xong, nàng giữ đúng lời nói, đem tất cả hóa đơn của các thực khách mà thanh toán.
Trở lại chung cư, thang máy vừa mở, hai người liền nghe thấy một âm thanh già nua mà hùng hậu: "...Đôi mắt của nó bị thương, đi đứng không tiện, còn có thể đi đâu? Ta yêu cầu cậu một bước cũng không rời để chăm sóc nó, hiện tại thì sao? Người thì không thấy đâu, vậy ta cần cậu làm gì!"
"Lão gia tử, tôi..." Đối mặt với cơn tức giận của ông lão, La Gia Nhạc có nỗi khổ không thể nói thành lời, cậu chính là một bước không rời mà đi theo ông chủ, vấn đề chính là ông chủ không cho nha.
Tiếng bước chân khiến cuộc nói chuyện của Kỳ lão gia tử dừng lại, nhìn qua liền thấy Kỳ tiên sinh đã đến gần, bình tĩnh kêu một tiếng: "Cha."
"Yến Thư, muộn như vậy mà con còn đi đâu?" Nhìn thấy con trai vẫn hoàn hảo không một vết thương, giọng điệu của Kỳ lão gia tử liền trở nên thoải mái, vội vàng tới đón, hỏi: "Tay của con bị làm sao thế? Ai là người làm con bị thương?"
"Là tôi..." Khương Miên vừa lên tiếng, thang máy lại một lần nữa mở ra, Hàn Húc bước ra, thấy cảnh này thì sửng sốt hai giây, lập tức đem Khương Miên kéo vào trong ngực bảo vệ cẩn thận: "Các người là ai?"
Kỳ lão gia từ nhìn mặt Hàn Húc mà đánh giá một lát: "Hàn Húc?"
Hàn Húc: "Kỳ Quy Lễ?"
Ánh mắt của Kỳ lão gia tử lại nhìn về phía Khương Miên trong lòng Hàn Húc, tưởng rằng tình nhân được bao dưỡng bên ngoài của Hàn Húc, mà nàng lại mới ở cùng một chỗ với con trai mình, con trai thì không thể nhìn thấy... Lông mày của ông lập tức nhăn lại, ánh mắt nhìn Khương Miên không khỏi nhiều thêm mấy phần không vui.
"Ánh mắt của ông chính là có ý gì?" Hàn Húc cũng tự nhiên chú ý đến ánh mắt của Kỳ lão gia tử, cười lạnh hai tiếng, "Đừng ỷ vào tuổi tác của ông lớn mà tôi không dám chửi, chính là người của Kỳ gia ta cũng không để vào mắt."
"Làm càn!" Kỳ lão gia tử dùng gậy chống xuống mặt đất, "Ngay cả cha của cậu cũng chưa từng nói với tôi như vậy!"
Hàn Húc chỉ xuống dưới chân, nói: "Ngượng ngùng, cha tôi đã đi xuống dưới rồi."
"Tôi nghe nói đứa con xuất gia làm hòa thượng của ông đã hoàn tục rồi." Hàn Húc nhìn về phía Kỳ Yến Thư, "Chính là người này đi? Ha."
Giọng điệu tựa như thể hiện sự khinh thường.
Kỳ lão gia tử: "..."
Khương Miên: "..."
Nàng xem như đã hiểu, tính cách dễ nổi nóng của nguyên chủ, hẳn là được di truyền từ người cha thổ hào này.
Bất quá lượng tin tức có chút lớn, không nghĩ tới vị Kỳ tiên sinh này lại là một hòa thượng hoàn tục, khó trách luôn cảm thấy cảm giác trên người anh ta không giống nhau.
Cùng với, người nhà họ Kỳ này, chính là Kỳ gia trong sách đi.
Trong nguyên thư, phần diễn liên quan đến Kỳ gia cũng không ít, Kỳ gia là hào môn vọng tộc được truyền thừa trăm năm, gia sản của bọn họ so với Hàn thị cũng không thấp hơn, chủ yếu chính là, nam chính Cố Tê Văn thuộc dòng dõi con cháu của Kỳ gia.
Phần kịch bản này phải tới gần cuối sách mới được đề cập tới, mẹ của Cố Tê Văn lúc còn trẻ, đã cùng con cả Kỳ gia ở chung một chỗ. Nhưng bởi vì thân phận không xứng nên bị chia rẽ, tuy nhiên, bà đã mang thai, cuối cùng hạ sinh Cố Tê Văn, một mình đem đứa trẻ nuôi lớn, một mực không nói chân tướng cho Cố Tê Văn.
Tới lúc bệnh nặng nằm trên giường, gần thời khắc lâm chung mới nói cho Cố Tê Văn về cha ruột của hắn, Cố Tê Văn cho dù biết mình chính là con cháu Kỳ gia, cũng không một lần nghĩ về Kỳ gia.
Thẳng đến khi bị ép buộc phải kết hôn với Khương Miên, bất đắc dĩ mới tìm tới Kỳ gia, cùng Kỳ gia liên hợp. Sau khi Hàn Húc rời đi, nhanh chóng nuốt chửng Hàn thị, dẫn đến nguyên chủ cuối cùng không còn lại gì cả.
Khương Miên nhìn về Kỳ Yến Thư bên cạnh, người này tựa hồ không có xuất hiện trong sách, hoặc là đã từng xuất hiện mà nàng lại không nhận ra. Khương Miên bắt đầu đào lại kịch bản của cuốn sách.
Sau khi tìm thấy, kỳ thực Kỳ Yến Thư chỉ có một đoạn giới thiệu trong cuốn sách này.
Gia chủ Kỳ gia Kỳ Quy Lễ có một đứa con trai nhỏ, được hạ sinh vào lúc ông đã ở cái tuổi năm mươi, trở thành bảo bối nhỏ, từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt, trải qua sự chỉ điểm của đại sư, nhất định phải đưa đến đạo quán sinh hoạt mới có thể sống sót.
Thế là hắn được đưa đến đạo quán dưới hình thức để tóc tu hành, đáng tiếc vẫn là chết tại đạo quán, lúc ấy, hắn chỉ mới ba mươi tuổi.
Khương Miên: "..."
Cho nên, Kỳ Yến Thư chính là chú nhỏ của nam chính?!
Bất quá theo kịch bản của sách, Kỳ Yến Thư lúc này phải chết, hiện tại không chỉ không chết, mà còn hoàn tục, kịch bản này so với trong sách đã xảy ra sự biến hóa.
Khương Miên không thể đoán được rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nàng liền nghĩ một chút liền không nghĩ nữa, dù sao nàng cũng không liên quan đến việc này.
Chỉ cần bốn người cha sống tốt, tương lai tất cả cũng sẽ không phát sinh thêm chuyện gì.
Hàn Húc nhìn Kỳ lão gia tử mà hừ lạnh một tiếng, Hàn gia cùng Kỳ gia từ trước đến nay đều có mâu thuẫn, hai bên chính là phần ai người nấy quản không nhìn đến mặt nhau, Hàn Húc thì lại lười phản ứng với đám người này, nắm tay Khương Miên lôi vào nhà.
Phát hiện ánh mắt của con trai luôn nhìn về phía cửa đối diện, Kỳ lão gia tử đoán chắc rằng hắn chính là "nhìn" Khương Miên, sắc mặt liền biến đổi: "Yến Thư, chúng ta vào nhà trước, con nói cho ta nghe, vết thương trên tay từ đâu mà xuất hiện?"
"Đôi mắt của con bây giờ không tiện, không nên tùy ý mà đi ra ngoài, ai biết được những người giúp con có phải là thật lòng hay là có ý khác chứ." Kỳ lão gia tử nói, "Cô gái mới vừa rồi đi, ở trước mắt người khác mà ôm ôm ấp ấp với Hàn Húc, được bao nuôi ở nơi này, tuổi thì quá trẻ khẳng định không có giáo dưỡng, con tuyệt đối đừng để bị lừa!"
Kỳ lão gia tử còn muốn nói tiếp chuyện khác, Kỳ Yến Thư bỗng nhiên chuyển hướng nhìn ông, nói: "Cha nói rất khó nghe!"
Kỳ lão gia tử: "..."
Kỳ Yến Thư đi về hướng cửa căn hộ, khí chất đột nhiên hạ thấp: "Về sau đừng tùy ý mà đến đây nữa."
Kỳ lão gia tử mấp máy môi, một lời cũng không thể nói ra.
***
"Miên Miên, ba ba sẽ mua cho con một căn hộ ở nơi khác nha, con dời qua đó ở được không?" Đây là câu nói đầu tiên của Hàn Húc sau khi bước vào nhà với Khương Miên.
Khương Miên còn đang suy nghĩ về cốt truyện, nghe vậy liền "A" một tiếng, hỏi: "Vì sao?"
"Bởi vì ở đối diện là người của Kỳ gia, Kỳ gia không có điều gì tốt cả, một mình con ở nơi này, ba ba thật không yên lòng." Hàn Húc hừ lạnh, "Con nhìn xem vừa rồi ông già đó có phải hung dữ hay không? Ông già này tâm tư so đo, con của ông ta có thể tốt chỗ nào, đôi mắt thì băng vải, giả thâm trầm cho ai xem, nhìn qua cũng chẳng phải là người tốt lành gì."
Khương Miên cảm thấy mình nên nói giúp Kỳ Yến Thư một câu, dù sau đối phương cũng giúp mình lúc ở quán ăn: "... Người nam nhân trẻ tuổi gọi là Kỳ tiên sinh kia bị băng vải ở mắt là do anh ta bị thương ở đôi mắt."
"Ba không quản hắn có hay không bị thương, dù sau họ Kỳ..." Hàn Húc cảm giác được không thích hợp, "Miên Miên, làm sao con biết hắn ta bị thương ở mắt?"
Đối với bộ dạng này của ba ba, Khương Miên cảm thấy nếu mình nói ra chuyện từng tiếp xúc với Kỳ Yến Thư, người cha thổ hào này đoán chừng phải giậm chân bùng nổ, thế là nàng uyển chuyển nói: "Một người bình thường chắc chắn không bao giờ đem miếng vải trắng che đi đôi mắt của mình, mà hôm qua lúc anh ta mới chuyển tới, con không cẩn thận gặp được, trên tấm vải che mắt nhiễm đầy máu tươi."
Nàng nho nhỏ nói dối.
Hàn Húc hừ một tiếng, lại đem chủ đề kéo trở về: "Ai quản hắn xảy ra chuyện gì, chúng ta dọn nhà có được không bảo bối? Ba ba mua cho con một căn biệt thự thật lớn."
"Con cảm thấy nơi này rất tốt!" Đối với thời điểm nàng ngồi thiền một đêm ở đây so với trong bệnh viện một tuần thì hiệu quả xác thật tốt hơn, nàng quyết định sẽ không chuyển đi.
Nàng đổi một góc độ khác để khuyên người cha thổ hào: "Ba ba, nếu con dời đi, chẳng phải thể hiện chúng ta sợ Kỳ gia hay sao, muốn chuyển cũng nên là người của Kỳ gia chuyển, đúng không?"
Hàn Húc nghĩ nghĩ, cảm thấy con gái nói rất đúng, nhưng vẫn không yên lòng, cẩn thận đề nghị: "Nếu không ba ba phái thêm mấy nữ vệ sĩ bảo vệ con được không?"
Trước kia cả bốn người cha đều lo lắng cho con gái bảo bối ở một mình không an toàn, ngoại trừ bảo mẫu chăm sóc cho sinh hoạt hàng ngày, còn muốn phái thêm nữ vệ sĩ, liền bị nguyên chủ nổi giận một trận, đành phải bỏ qua.
Khương Miên: "..."
Cha ruột, ngài đây là muốn đề phòng cái gì thế!
*Chút tâm sự của editor:
Lời đầu tiên, mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cũng như đưa ra nhận xét, góp ý cho truyện mình đang dịch. Thì cũng như mình đã nói, mình đang tập dịch truyện, cho nên câu cú, xưng hô không được mượt cho lắm. Vì vậy, mong các bạn thông cảm!
Mình cũng đang cố gắng chỉnh sửa văn phong của mình lại từ từ cho nên các bạn cứ thoải mái nhận xét góp ý cho mình nha! Mình sẽ cố gắng để chỉnh sửa sao cho phù hợp nhất!
Cuối lời, mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ mình (mặc dù mình ra chương cực kỳ chậm:")))