Lâm Nhạc sau khi trở thành đại tiểu thư của Lâm gia liền nổi tiếng khắp vùng. Từ kỹ nữ biến thành đại tiểu thư danh giá, ai ai cũng ngỡ chuyện đó chỉ có trong tưởng tượng. Tuy ngoài mặt họ luôn tỏ vẻ cung kính, nịnh hót nàng nhưng sau lưng thì thầm chửi rủa nàng đủ điều, cho rằng nàng không xứng đáng.
Lâm Nhạc lúc này mới cảm nhận rõ rệt lòng người hai mặt là như thế nào. Nàng thực không muốn làm đại tiểu thư của Lâm gia chút nào. Nàng chỉ cần được ở bên cạnh Trần Văn, vậy là đủ với nàng lắm rồi. Nghĩ đến đây, nàng lại trở nên càng tủi thân vì hiện giờ không thể gặp được Trần Văn. Sau ngày đó, chàng phải đi theo Trần Sinh đến những nơi khắc học hỏi, làm quen với nhiều thương gia có tiếng ở những nơi khác để sau này tiếp quản việc kinh doanh của Trần gia.
“Đại tiểu thư, thiếu phu nhân muốn gặp người”. Tiểu Hoa – nha hoàn được Chu Lệ đặc biệt đưa đến để hầu hạ nàng.
“Mau mời tỷ ấy vào”. Lâm Nhạc vui mừng khi nghe Hạ Minh Nguyệt đến gặp mình
Có tỷ ấy ở đây trò chuyện thật sự rất vui, nàng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa.
“Muội vẫn khỏe đấy chứ? Ta thấy sắc mặt của muội không được tốt”. Hạ Minh Nguyệt bước đến gần lâm Nhạc ân cần hỏi han
“Muội không sao, chỉ là ở trong phủ suốt ngày lại không được làm việc gì khiến muội cảm thấy buồn chán”.
“Được rồi, không buồn nữa, xem ta đem gì đến cho muội đây”. Hạ Minh Nguyệt hướng ánh mắt về Tiểu Đào ra hiệu cho nàng bưng bát canh gà về phía Lâm Nhạc
“Muội…”. Lâm Nhạc lên tiếng nhưng bị Hạ Minh Nguyệt cắt ngang
“Ta nghe nói mấy bữa giờ muội đều không dùng bữa nên đặc biệt hầm cho muội đó”. Hạ Minh Nguyệt nói với giọng đầy lo lắng
Thấy thế Lâm Nhạc cũng không tiện từ chối nên đành chiều theo ý Hạ Minh Nguyệt. Lâm Nhạc vừa từ tốn ăn bát canh gà, vừa cảm nhận được sự ấm áp, che chở từ Hạ Minh Nguyệt. Nàng chưa bao giờ được đối xử tốt như vậy cả, từ khi mới sinh ra nàng luôn bị khinh rẻ, bị đối xử tệ bạc từ gia đình. Nhưng không ngờ số phận đưa đẩy khiến nàng trở thành đại tiểu thư như bây giờ. Trước giờ nàng thật không dám tin đây là sự thật. Gia đình mới này khiến nàng cảm nhận được thức được gọi là tình thân mà bấy lâu nay nàng hằng khao khát. Một thứ tình cảm mà nàng nghĩ nó quá xa xỉ đối với nàng. Bất giác, những giọt nước mắt hạnh phúc từ từ lăn xuống trên đối gò má của nàng.
“Muội sao vậy, có phải người hầu trong phủ đã làm gì muội phải không?”
“Không, mọi người đối xử với muội rất tốt chỉ là muội hạnh phúc quá mà thôi, vì trước giờ muội chưa từng được quan tâm đến như vậy”.
Hạ Minh Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn nàng đầy xót xa. Chắc hẳn trước đây Lâm Nhạc đã bị đối xử tệ bạc , nhưng không sao từ giờ nàng sẽ bù đắp hết tất cả.
“Tiểu thư, có người tự xưng là mẫu thân của người đến tìm người ạ”. Tiếng của một gia đinh từ ngoài cửa vọng vào
Dứt lời, khuôn mặt đang tươi tắn của Lâm Nhạc bỗng tối sầm lại, hai bả vai của nàng bắt đầu run lên vì sợ hãi. Từ lúc nàng bị bán vào thanh lâu thì họ không những không cảm thấy áy náy mà còn cho đó là điều hiển nhiên, cho rằng nàng là tỷ tỷ phải biết hy sinh vì đệ đệ của nàng. Không những thế, sau khi nàng bị bán vào thanh lâu thì họ vẫn luôn tìm găp nàng chủ yếu là về chuyện tiền bạc, lúc thì đến vì đệ đệ nàng muốn đi học, lúc thì để mua nhà cho hắn, lúc thì để cho hắn làm ăn. Nàng cũng nhiều lần từ chối vì suy cho cùng số tiền đó khó khăn lắm nàng mới kiếm được vả lại đó cũng là số tiền rất qua trọng đối với nàng, vì nó quyết định tương lai của nàng. Nàng không muốn ở thanh lâu nên luôn luôn nung nấu khát khao một ngày nào đó có thể kiếm đủ tiền tự chuộc mình ra khỏi thanh lâu, sống một cuộc đời như những nữ nhân bình thường khác. Buồn thay mọi cố gắng của nàng đều trở nên công cốc, cho dù nàng có từ chối thì bà ta cũng tìm đủ mọi cách để lấy cho bằng được số tiền ấy từ trong tay nàng.
Lúc đi không quên nói thêm một câu là đợi khi nào đệ đệ thành tài thì sẽ chuộc nàng ra khỏi thanh lâu. Nàng nghe nhiều đến mức cảm thấy lười nói đó nực cười đến mức làm cơn sóng ngầm trong lòng nàng dâng lên một cách dữ dội. Nàng biết thừa đệ đệ nàng thế nào, hắn nổi tiếng ăn chơi tɧác ɭoạи căn bản là một tên bất tài thì nói gì đến chuyện chuộc nàng ra. Lúc đó nàng có thể tưởng tượng được nàng đã suy sụp ra sao, cảm giác đó thực sự kinh khủng.