Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thê Hoả Tá Tràng

Chương 11: Hắn thích người ngoan ngoãn

Xe chạy thẳng một đường không hề dừng lại, bên trong không khí vô cùng an tĩnh đến mức làm người ta có chút áp lực.

Thư ký Trần đang ngồi ở ghế lái phía trước, đây đã là lần thứ năm hắn giả vờ lơ đãng liếc mắt nhìn gương chiếu hậu rồi. Cơ mà vừa nhìn thấy biểu cảm âm trầm của Hoắc Nam Phong là hắn liền lập tức thu hồi tầm mắt.

Hắn nhận ra được, tâm trạng của Boss nhà mình đang rất ư là không ổn. Mặt thì lạnh như tiền, toàn thân thì tỏa ra áp suất thấp người sống chớ lại gần, lúc nào cũng có nguy cơ bùng nổ.

Cũng không biết Boss cùng Thẩm tiên sinh đã xảy ra chuyện gì mà lại bị chọc cho tức giận như vậy.

Hắn tò mò không? Có.

Hắn dám hỏi không? Không.

Thư ký Trần bỏ qua những thắc mắc trong đầu mình, tập trung cẩn thận lái xe.

Trở lại Hoắc gia, Hoắc Nam Phong vừa bước vào cửa, Tô Tiêu đã từ sofa đứng lên, chạy tới ôm lấy cánh tay hắn, ngoan ngoãn nói: "Nam Phong ca ca, anh về rồi."

Nàng lớn lên xinh đẹp, đôi mắt to tròn, đôi môi căng mọng, hai bên má lại có thêm hai lúm đồng tiền nhàn nhạt, giọng nói ngọt ngào mềm mại. Dù là ai khi nhìn vào đều cảm thấy người này nhất định là một Omega tâm tư đơn thuần.

Những Omega mềm mềm đáng yêu như thế này chính là người được Alpha yêu thích bảo vệ nhất, ngay cả Hoắc Nam Phong cũng không ngoại lệ. Sau khi nhìn thấy cô ta, gương mặt vốn dĩ đang âm trầm của hắn cũng trở nên ôn nhu.

"Đang làm gì vậy?" Khóe môi Hoắc Nam Phong mang theo một chút ý cười, ôm chặt thân hình mảnh khảnh của Tô Tiêu, ánh mắt dừng trên đống len bù xù và móc đan trên sofa.

Gương mặt Tô Tiêu hơi phiếm hồng, cắn cắn môi, nói: "Em muốn đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ, nhưng mà việc này đúng là rất khó."

"Hửm?" Hoắc Nam Phong nhướng mày, bước đến cầm lấy đống lộn xộn được đan rối tung rối mù kia lên, không khách khí mà cười một tiếng "Đây là khăn quàng cổ?"

Tô Tiêu lập tức nâng bàn tay trắng như phấn lên đấm nhẹ vào ngực hắn, uốn éo làm nũng: "Nam Phong ca ca, anh đúng là đồ đáng ghét, sao lại chê người ta như vậy."

Hoắc Nam Phong rất thích hành động này, vội bắt lấy tay cô ta dỗ dành: "Được được được, là anh sai, anh không nên cười em."

Tô Tiêu bĩu bĩu môi.

"Em đừng tức giận, là anh không hiểu tâm ý của em, anh hứa lần sau sẽ không bao giờ cười em nữa." Hoắc Nam Phong nhẫn nại dỗ người, ngữ khí sủng nịch giống như người trước mắt là tâm can bảo bối của hắn.

Trước mặt Tô Tiêu, Hoắc Nam Phong chưa bao giờ keo kiệt sự tốt tính của mình.

Một giây trước hắn còn ngạo mạn trước mặt Thẩm Thần hệt như tên lòng lang dạ thú, nhưng một giây sau đã biến thành nam nhân anh tuấn ưu nhã đứng trước mặt Tô Tiêu.

Người giúp viếc đứng ở một bên đều che miệng cười khẽ, không hẹn mà cùng nghĩ: Đại thiếu gia đối xử với Tô tiểu thư thật tốt, ngày trước Thẩm tiên sinh cũng không có được đãi ngộ thế này đâu.

Tô Tiêu thấy tình huống chuyển biến tốt liền thu lại vẻ mặt giận dỗi, ghé đầu dựa sát vào l*иg ngực hắn, ngại ngùng nói: "Nam Phong ca ca, anh thật xấu tính, nhưng mà em rất thích."

Hoắc Nam Phong thấp giọng cười.

Điểm hắn thích ở Tô Tiêu chính là ngoan ngoãn kiều khí, biết chừng mực, không suốt ngày gây rối.

Đâu như Thẩm Thần, tính cách thì bướng bỉnh, không chịu nghe lời huống chi nói đến việc ôm hắn làm nũng.

Trừ việc làm hắn thoải mái trên giường.

Giờ nghĩ lại, Hoắc Nam Phong không thể hiểu được vì sao ngày trước mình lại suốt ngày dính lấy Thẩm Thần.

Chắc là do bị ma lừa quỷ ám đi.

"Nam Phong ca ca, em bây giờ rất muốn kết hôn với anh, em thật sự rất thích anh." Tô Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Hoắc Nam Phong tràn ngập ỷ lại cùng mê luyến.

Đây cũng là ánh mắt mà Hoắc Nam Phong chưa bao giờ thấy ở Thẩm Thần.

Thân là một Alpha cường đại trời sinh đã mang trong mình mọi sự ưu việt, bọn họ thích ánh nhìn đầy sùng bái và mê luyến của Omega lên mình.

Tuy nhiên, ngoại trừ có nhan sắc xinh đẹp của Omega ra, Thẩm Thần chẳng có điểm nào giống Omega cả.

Trước kia Hoắc Nam Phong cảm thấy tính cách quật cường này của Thẩm Thần rất thú vị, làm cả người hắn nhiệt huyết sôi trào, muốn ngay lập tức ăn sạch cậu, làm cho cậu dưới thân hắn nhỏ giọng xin tha.

Thế nhưng ba năm qua, Hoắc Nam Phong lại cảm thấy tính tình của Thẩm Thần quá phiền phức, một Omega nhẹ nhàng như Tô Tiêu vẫn là tốt hơn, biết làm nũng lại còn biết chừng mực.

Hoắc Nam Phong nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của Tô Tiêu, ôn nhu nói: "Việc kết hôn không cần nóng vội, chờ sáu tháng nữa kỳ phát tình đầu tiên của em đến, chúng ta sẽ đi lấy giấy chứng nhận.

Tô Tiêu đỏ mặt ừm một tiếng.

Dù đã thành niên, nhưng kỳ phát tình của Tô Tiêu là được di truyền từ mẹ, lần phát tình đầu tiên sẽ đến năm hai mươi tuổi. Đến lúc đó chỉ cần Hoắc Nam Phong đánh dấu cô ta là hai người họ có thể kết hôn.