Ly Hôn Nhất Thời, Truy Thê Hoả Tá Tràng

Chương 9: Anh muốn làm gì

Mặc kệ bác sĩ ở Hoắc gia vì cái gì muốn gạt cậu, hay là khó chịu với cậu, hoặc là xuất phát từ mục đích khác, bây giờ đối với Thẩm Thần đã không còn quan trọng.

Quan trọng là từ nay về sau, cậu không hề lẻ loi một mình, cậu có hai bảo bảo đi cùng mình đây là ước mơ từ lâu của cậu.

Từ bệnh viện ra tới, Thẩm Thần tâm tình rất tốt, từ lúc ly hôn đến giờ đây là tin tức tốt , con người trong đôi mắt cũng có chút khởi sắc, thậm chí chính cậu còn cảm thấy mình bớt hận Hoắc Nam Phong một ít.

Rốt cuộc hai bảo bảo cũng có công lao một phần, bất quá công lao thì vẫn là của hai bảo bảo , Thẩm Thần cũng không định nói cho hắn.

Không chỉ không nói cho hắn, còn phải tuyệt đối giấu kĩ, tuyệt đối không thể làm cho người của Hoắc gia phát hiện, bằng không khi sinh ra hai bảo bảo sợ rằng sẽ bị cướp đi.

Thẩm Thần vui đến không ngậm cười được, đem phiếu siêu âm màu nhìn đi nhìn lại-- đương nhiên, thai nhi mới hai tháng, nhìn thế nào cũng như hai hạt Đậu.

Trên đường trở về, Thẩm Thần lái xe cẩn thận rất nhiều, dọc đường đi chậm rì rì, gặp giảm xóc tốc độ còn chậm lại nữa, sợ ảnh hưởng đến bảo bảo trong bụng.

Trước mắt cậu vẫn ở khu chung cư tại Tây thành, hơn nữa vẫn là thuê, bởi vì cùng Hoắc Nam Phong ly hôn cậu cái gì cũng không lấy, chỉ mang mỗi thân mình ra khỏi Hoắc gia.

Mà trước lúc kết hôn cậu là một thiết kế sư, vì thiết kế được một số tác phẩm tốt, số tiền thù lao cũng được kha khá cậu tích cóp vào tự mua đồ cho mình.

Hiện giờ tài sản đáng giá nhất của cậu có lẽ chính là chiếc xe này.

Trở lại chung cư , dưới lầu Thẩm Thần thấy phía trước cách đó không xa có một chiếc Lamborghini màu đen, biển số xe rất quen mắt.

Đó là xe của Hoắc Nam Phong.

Hoắc Nam Phong có hơn hai mươi chiếc xe, có cái là do chính hắn ta mua , có một số xe là phiên bản giới hạn, còn có một số xe khác là được tặng để lấy lòng.

Tỷ như ly hôn ngày đó anh ta tặng cậu chiếc xe (BMW), chính là rất đắt tiền.

Thẩm Thần không biết Hoắc Nam Phong hôm nay chạy đến đây làm gì, cũng không muốn biết. Rốt cuộc câụ quyết định dứt khoát làm bộ không nhìn thấy Hoắc Nam Phong xe, xuống xe đi thẳng vào chung cư.

Không nghĩ tới thư ký của Hoắc Nam Phong đã bước nhanh tới, ngăn lại Thẩm Thần, hô một tiếng "Thẩm tiên sinh", sau đó đưa cho cậu một chiếc thiệp mời.

- "Đây là?" Thẩm Thần nghi hoặc.

- "Hoắc tổng cùng Tô tiểu thư vào tháng 5 tổ chức lễ định hôn, có ý mời ngài tham gia." Thư ký Trần nói.

Thẩm Thần nhìn qua chiếc thiệp mời ra trong lòng không thể nói là cảm giác gì, không thể tưởng được ly hôn còn chưa được một tháng, Hoắc Nam Phong liền cùng tiểu tam làm lễ đính hôn còn muốn mời hắn.

Đây là khoe với hắn sao ? Hay là muốn làm hắn nhục nhã?

Thẩm Thần cười lạnh một tiếng, lười đến đi xem trên thiệp mời viết cái gì, trực tiếp đem nó ném vào thùng rác, đối bí thư Trần nói: - - "Phiền anh chuyển lời cho Hoắc Nam Phong là tôi không rảnh tham gia lễ đính hôn của hắn. "

Bí thư Trần do dự:

- "Này......"

Thẩm Thần xoay người rời đi.

- "Đứng lại!" Phía sau truyền đến âm thanh nghiêm khắc quát lớn của Hoắc Nam Phong.

Thẩm Thần chỉ coi là không nghe thấy, bước nhanh đi vào thang máy của chung cư.

Cửa thang máy sắp đóng lại, một cánh tay to lớn bỗng chặn lại, ngay sau đó Hoắc Nam Phong đầy mặt âm trầm mà xông tới, chiếc thang máy có không gian rộng lớn chẳng mấy chốc mà trở nên chật hẹp.

Hoắc Nam Phong vốn là cao lớn cường tráng, lại mặc vào một thân màu đen âu phục, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lạnh lẽo, nhìn làm cho người ta sợ hãi thập phần .

- "Đi ra ngoài!" Hoắc Nam Phong đối với người trong thang máy ra mệnh lệnh nói.

Người nọ thấy Hoắc Nam Phong ánh mắt lạnh băng, không dám trêu chọc hắn, chạy nhanh ra khỏi thang máy.

Lập tức, thang máy chỉ còn lại có Thẩm Thần cùng Hoắc Nam Phong.

Hoắc Nam Phong không phát ra tiếng, mắt đen hung ác mà nhìn chằm chằm Thẩm Thần, giống một dã thú chuẩn bị ăn thịt, từng bước một tới gần Thẩm Thần, hô hấp ở thang máy có vẻ trở nên nặng nề.

Thẩm Thần tức khắc cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm bao phủ lại đây, cau mày lui lại, rất mau bị dồn vào góc thang máy, nhịn không được nói:

- "Hoắc Nam Phong, anh muốn làm gì?"