Ảnh Đế Mang Con Đi Làm Ruộng

Chương 18

Khương Bạch bị bọn họ nhìn có hơi ngượng ngùng, nhưng cảm thấy có lỗi nhiều hơn.

Bởi vì anh mà đường dây nóng của Vận Chuyển 1 Giây bị phá, thậm chí đến cả điện thoại cá nhân cũng phải tắt máy ——

"Xin lỗi đã mang phiền phức đến cho các anh!" Khương Bạch trịnh trọng xin lỗi.

"Không không không..." Hai anh shipper đẩy đẩy Hà Miểu bên cạnh, "Lão đại, mau nói gì đi!"

"Tiểu Khương, cậu chưa từng mang phiền phức đến cho chúng tôi, ngược lại còn quảng cáo miễn phí cho chúng tôi nữa."

Hà Miểu liếʍ môi,đôi mắt rạng rỡ sáng lên nói: "Công ty vận chuyển của chúng tôi đã mở lâu như vậy rồi, trừ cậu và người quen của chúng tôi, chưa có ai từng giao hàng ở chỗ chúng tôi. Chỉ cần nhắc đến Giao Hàng 1 Giây thì phản ứng đầu tiên của họ là chưa nghe đến bao giờ, nhất định là một công ty làm ăn không đàng hoàng, ném hàng nuốt kiện gì đó!!"

"Giờ thì khác rồi, Vận Chuyển 1 Giây còn lên cả hot search, cả nước rồi sẽ biết đến Vận Chuyển 1 Giây!"

"Trước khi tôi tắt di động còn nhận được mấy cuộc điện thoại, nói là muốn gia nhập Vận Chuyển 1 Giây..."

Hà Miểu càng nói càng vui, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn.

Khương Bạch nhẹ nhàng thở ra, "Không mang lại phiền phức cho các anh là được rồi!"

"Khà khà, phiền toái thì không, nhưng chúng tôi lại được lợi nhiều như thế..." Hà Miểu ngượng ngùng sờ sờ cái ót, nói: "Nghe nói mời minh tinh quảng cáo rất đắt, công ty của chúng tôi chỉ mới vừa bắt đầu, không có tiền nhiều, sau này kiếm được tiền rồi tôi sẽ trả phí quảng cáo cho cậu!"

Khương Bạch dở khóc dở cười, không đem lời Hà Miểu nói để ở trong lòng.

Mọi người vừa nói chuyện phiếm vừa để hàng lên xe, mười mấy phút sau đã lấp đầy một xe hàng hóa.

Trước khi đi, Hà Miểu kéo Khương Bạch đến một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở anh: "Tiểu Khương, hôm nay lúc tôi lên mạng phát hiện có rất nhiều người nói muốn tới Hương Thành tìm cậu, đường dây nóng cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi đe dọa... Tuy có thể bọn họ chỉ muốn hù người, nhưng tốt nhất gần đây cậu đừng lên trấn trên, phải chú ý an toàn đó."

Khương Bạch hiểu, Hà Miểu cố ý tới đây một chuyến là để nhắc nhở mình.

Trong lòng anh có chút ấm, "Tôi biết rồi, cảm ơn anh Giang."

"Khách khí cái gì! Lúc về tôi sẽ đổi số mới, lúc đó sẽ gọi cho cậu, có gì thì cậu nhớ liên hệ tôi." Hà Miểu dặn dò.

"Dạ." Khương Bạch gật đầu, anh nhanh chóng vào nhà, xách ra một túi hoa quả, đưa cho Hà Miểu, "Cái này là để các anh ăn trên đường về."

Một túi hoa quả to chứa đầy tuyết lê, táo và đào.

Đám Hà Miểu ngửi thấy mùi trái cây thơm nồng, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, "Cảm ơn nha."

"Trên đường cẩn thận."

Tiễn Hà Miểu đi, Khương Bạch bắt đầu tính toán hóa đơn.

Đối với các đơn đặt hàng đã được xác nhận là đã nhận được, tiền đã nhận được hết, và có hơn 150.000.

Đã giao hàng nhưng chưa xác nhận đã nhận, tiền vẫn còn bị giữ ở bên thứ ba, khoảng hơn 200.000.

Nói cách khác, hiện tại bọn họ có gần 350.000.

Bây giờ còn có hơn 5000 đơn hàng vẫn chưa được giao, tương đương 200.000 sẽ có trong tương lai ——

Trừ lương nhân viên và phí giao hàng hằng tháng, cuối tháng bọn họ có thể lấy 500.000 ra để trả tiền thuê đất!

"Chúng mình có đủ tiền thuê đất rồi!" Khương Bạch nhịn không được chia sẻ tin tức tốt này với Thẩm Nam Tinh.

Thẩm Nam Tinh rất vui mừng và tự hào.

Cuối cùng cũng không phải buồn vì tiền thuê đất nữa rồi!

500.000!

Mới mấy ngày thôi mà bọn họ đã kiếm được 500.00!

"Tụi mình oách quá đi mất!" Thẩm Nam Tinh nhịn không được khích lệ bản thân.

Khương Bạch gật đầu tán thành, cười nói: "Đúng thế, chúng mình oách thật đấy!"

Trên lầu, Khương Chanh có tâm sự nên ngủ không được.

Rất nhiều lần bé muốn nói chuyện anh Mao Mao cho ba nghe, nhưng lời đến bên miệng lại bị lời nói của anh Mao Mao ngăn lại.

Anh Mao Mao nói, nếu ba biết bọn họ chơi cùng nhau nhất định sẽ cấm cản.

Nhưng Khương Chanh cảm thấy, ba bé sẽ không ngăn cấm.

Bé muốn nói cho ba hay, nhưng anh Mao Mao lại không cho bé nói ——

Khương Chanh rối rắm vài ngày, cuối cùng trong lòng đã có quyết định.

Bé muốn nói cho ba biết!

Nếu ba bé cảm thấy anh Mao Mao là trẻ hư, không cho bé chơi với anh Mao Mao, bé sẽ nỗ lực thuyết phục ba, để ba bé biết anh Mao Mao không có hư.

Bé chờ hoài chờ mãi, nhưng chờ không được.

Ba bé còn đang bận, chắc là bé phải chờ thêm chút nữa.

Khương Chanh nghĩ thầm, bé đếm tới số 100, nếu ba bé vẫn chưa lên thì bé sẽ đi xuống tìm ba.

Bé bắt đầu đếm từ một tới một trăm, rồi từ một trăm tới hai trăm ——

Bé nằm ở trên giường đếm chừng cả ngàn số, ba bé vẫn chưa đi lên.

Khương Chanh nhịn không được, quyết định chạy xuống lầu tìm ba.

Bé núp ở sau cửa phòng sách, ló cái đầu nhỏ nhìn vào trong, thanh âm giòn giã: "Ba ơi ba còn bận không ạ?"

"Ba bận xong rồi!" Khương Bạch vẫy vẫy tay với Khương Chanh.

Biết mình không có quấy rầy ba ba làm việc, Khương Chanh vui vẻ cực kỳ, bé cong cong đôi mắt, chân ngắn chạy vọt tới Khương Bạch.

Mắt thấy sắp được ba ôm vào lòng, tự dưng một vòng tay ở đâu ra vươn tới ——

"Ui zời đã trễ thế này mà bé Chanh của chúng ta vẫn chưa ngủ à!" Thẩm Nam Tinh bế bé Chanh lên, nựng má bé.

Mặt bé Chanh phúng phính, sờ vào mềm mại không muốn dừng tay.

Nhéo một hồi Thẩm Nam Tinh cảm thấy mình đã bị nghiện.

Khương Chanh giãy giụa không được, vội vàng nói: "Ba ơi con muốn ba ôm cơ, không muốn chú Thẩm ôm đâu..."

"Bé Chanh, con ghét chú Thẩm!" Thẩm Nam Tinh làm bộ đau lòng gục đầu xuống.

Khương Chanh tin là thật, vội vàng lắc đầu: "Con đâu có chê chú Thẩm..."

"Không chê chú Thẩm thì để chú Thẩm ôm xíu nữa đi!" Thẩm Nam Tinh tiếp tục bóp má bé.

Khương Chanh chỉ có thể cầu cứu nhìn về phía ba.

Khương Bạch liếc Thẩm Nam Tinh một cái, cứu con trai ra từ trong tay y.

Khương Chanh thoát khỏi móng vuốt của Thẩm Nam Tinh, lập tức bắt lấy ba ba, dính không rời tay.

Khương Bạch cười bế bé lên: "Sao con chưa ngủ?"

"Chờ ba ạ, con có chuyện muốn nói với ba." Khương Chanh lẩm bẩm.

Khương Bạch hỏi: "Nói cái gì?"

Khương Chanh nhìn Thẩm Nam Tinh một cái, không nói gì.

Khương Bạch hiểu rõ, ôm bé Chanh rồi đứng lên, "Được rồi, mình về phòng nói nhỏ nha."

"Dạ." Khương Chanh vui vẻ ôm cổ ba ba.

Khi bọn họ đi ra ngoài, Thẩm Nam Tinh lại bắt đầu tự biên tự diễn, "Híc, bé Chanh không thích chú Thẩm nữa rồi, còn tránh không cho chú Thẩm nghe bí mật nữa..."

Khương Chanh mặt đỏ hồng, giải thích: "Chú Thẩm, bé Chanh thích chú mà..."

Thẩm Nam Tinh vẻ mặt chờ mong: "Vậy chú nghe bé Chanh nói nhỏ được hong?"

Khương Chanh nhấp nhấp miệng, không nói ra lời.

Thẩm Nam Tinh tiếp tục: "Đúng là bé Chanh ghét chú rồi..."

"Thích mà..." Khương Chanh nóng vội, giọng nói có chút hoảng.

"Chú Thẩm đùa con thôi!" Khương Bạch nhìn không được, anh vỗ vỗ cái mông nhỏ của con, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Thẩm Nam Tinh, "Cậu lớn tướng vậy rồi mà còn giả bộ đau lòng chọc con nít, bộ vui lắm hay gì?"

Thẩm Nam Tinh còn thật sự gật đầu, "Vui mà! Không vui tớ chọc bé Chanh làm gì?"

Khương Chanh chịu đả kích, đôi mắt trừng lớn.

Vừa rồi bé thật sự đã cho rằng chú Thẩm đau lòng đó!

Không nghĩ tới chú Thẩm chỉ giả vờ đùa giỡn bé!

"Chú Thẩm hư!" Khương Chanh phồng má, thở phì phò nói: "Ba ơi, con không chơi với chú Thẩm nữa!"

"Rồi, ba con mình không chơi với chú Thẩm nữa, để chú Thẩm chơi một mình, chúng mình lơ chú ấy nha..."

Sau khi về phòng, Khương Bạch hỏi bé Chanh: "Bé Chanh muốn nói gì với ba nè?"

Khương Chanh nhíu mày, biểu tình rối rắm.

Sau một lúc lâu, bé vẫn không nói được lời nào.

"Ba đi tắm trước đi..." Khương Chanh cảm thấy mình cần thêm chút thời gian, bé nói: "Chờ ba tắm xong rồi con nói."

Khương Bạch nhìn ra bé Chanh đang rối rắm, không vạch trần bé, cười đáp: "Rồi, ba đi tắm trước đây."

Anh bế bé Chanh lên giường, còn mình thì nhanh đi tắm, lúc đi ra thì thấy bé Chanh vẫn còn giữ nguyên tư thế lúc anh rời đi, đôi mày nhỏ nhăn lại như con sâu lông.

Ngoan quá đi thôi ——

Trong lòngKhương Bạch mềm nhũn .

Anh chỉ để lại đèn đầu giường, rồi sau đó lên giường, nằm nghiêm ôm bé Chanh, nhẹ giọng hỏi: "Bé Chanh nghĩ ra được muốn nói gì với ba chưa?"

"Ba ơi..." Khương Chanh rối rắm cắn cắn môi, nội tâm còn đang tranh đấu.

Khương Bạch xoa đầu bé, "Nếu bé Chanh còn chưa nghĩ xong, vậy thì chờ bé Chanh nghĩ kỹ rồi nói nha."

"Ba ơi..." Khương Chanh ôm lấy cổ Khương Bạch, bé buồn bực nói: "Con xin lỗi ba, con đã nói dối!"

"Ừm?" Khương Bạch cổ vũ nhìn Khương Chanh.

Khương Chanh thấy ba không tức giận, mới tiếp tục nói: "Trước đó ba có hỏi con kết bạn mới phải không, con đã nói là không có... Con nói dối đó."

Đã nói được rồi thì những lời tiếp theo càng dễ nói hơn.

Khương Chanh kể lại quá trình quen biết Nghiêm Mao Mao một cách kỹ càng tỉ mỉ.

Khương Bạch thế mới biết, hàng ngày bé Chanh đi ra ngoài mang theo trái cây và bánh bao không phải là để cho chó hay để những lúc đói bụng rồi ăn, mà là mang cho bạn của bé.

"... Con có định nói cho ba biết, nhưng anh Mao Mao nói nếu ba mà biết sẽ không cho con chơi với anh ấy." Mắt Khương Chanh trông mong nhìn ba, lẩm bẩm nói: "Ba ơi, anh Mao Mao không phải là bé hư đâu, anh ấy rất ngoan ạ."

"Ừa, ba biết rồi." Khương Bạch hỏi bé Chanh, "Bé Chanh có muốn nói gì nữa không?"

Khương Chanh ngơ ngác nhìn ba, "Ba ơi, ba không giận ạ? Con đã nói dối..."

"Ba không giận, bởi vì ba biết, bé Chanh không cố ý nói dối, nhưng bé Chanh phải nhớ kỹ sau này không được nói dối đó." Khương Bạch nhéo mặt Khương Chanh.

Khương Chanh chớp chớp mắt, lại hỏi: "Ba ơi, vậy ba cho con chơi với anh Mao Mao ạ?"

Khương Bạch không trả lời, mà hỏi lại: "Bé Chanh thích chơi với anh Mao Mao lắm hả?"

"Dạ." Khương Chanh gật đầu, nghiêm túc nói: "Mấy bạn khác không thích chơi với con, chỉ có anh Mao Mao là chơi với con thôi, anh ấy là người bạn đầu tiên của con đó."

Khương Bạch nghe xong trong lòng đau xót, "Thế anh Mao Mao có nói với con tại sao người ta lại bảo anh ấy là bé hư không?"

Khương Chanh lắc đầu, nhưng không quên cường điệu: "Ba ơi, anh Mao Mao thật sự ngoan lắm đó, anh ấy không có hư đâu."

"Ba biết rồi." Khương Bạch trầm ngâm một lát, dưới ánh mắt mong chờ của bé Chanh, anh chậm rãi gật đầu "Bé Chanh thích thì cứ chơi với anh Mao Mao đi."

"Con thương ba nhất!" Khương Chanh ôm ba ba, khuôn mặt nhỏ thân mật cọ lấy cọ để.

Khương Bạch vừa xoa đầu bé vừa nói "Ngày mai ba không bận, bé Chanh có thể dẫn anh Mao Mao về nhà ăn cơm."

"Cảm ơn ba ạ."

......

Cùng lúc đó, Hà Miểu đang ở cùng với hai anh shipper giao hàng.

Bọn họ giao hàng xong rồi ngồi tụm lại với nhau để ăn khuya, cho đến rạng sáng hai giờ mới tan.

Trên đường về nhà, Hà Miểu cân nhắc sáng mai phải đổi số di động, đột nhiên nhớ tới chứng minh nhân dân còn ở trong tiệm, hắn không chút nghĩ ngợi liền quay đầu chạy về hướng cửa hàng.